Mục Tịnh Vũ

1K 113 46
                                    

Nàng mơ màng trong giấc ngủ bình yên, bỗng chốc cảm nhận được một mảng mềm mại ướt át đặt trên trán nhẹ nhàng ma sát, những ngón tay ôn nhu hoà lẫn vào những lọn tóc sau gáy nàng khẽ vuốt ve. Nàng vô thức mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo người bên cạnh. Mùi hương thoang thoảng quấn lấy khoang mũi làm nàng ngây ngất đắm say.

- Sáng rồi... Dậy đi nào!

Giọng nói ôn nhu quen thuộc cất lên bên tai, nàng nâng mi mắt lên, gương mặt xinh đẹp của cô hiện ra, chiếm trọn ánh mắt của nàng.

- Không... Chị còn muốn ngủ...

Nàng tham luyến ôm cô chặt hơn, dán sát gương mặt vào lồng ngực ấm áp của cô mà cựa nguậy. Bên tai nàng lại vang lên nụ cười vui vẻ của cô, một vài động tác âu yếm cứ thế lặp lại.

Một khung cảnh bình an tuyệt đẹp như một giấc mơ...

Bỗng chốc lay động...

- Tịnh Vũ! Tịnh Vũ! Dậy đi... Trời lạnh như vậy, sao em lại ngủ ở đây?

Tịnh Hiên lo lắng lay động làm nàng bừng tỉnh, thoát khỏi giấc mộng hão huyền.

- Tịnh Hiên, chị về rồi?

Nàng chống tay, theo sức đỡ của Tịnh Hiên ngồi dậy.

- Sao em lại ngủ ở phòng khách mà không vào trong?

Tịnh Hiên nhẹ nhàng khiển trách.

- Em đợi chị về, chốc lát lại ngủ quên mất. Em xin lỗi...

Gương mặt nàng rũ xuống, không rõ vì sao trong lòng lại muộn phiền, có lẽ là giấc mơ đẹp đẽ của nàng tan biến mất.

- Được rồi, có mệt không? Chị đưa em vào phòng ngủ.

- Em không sao... À! Chị có đói không? Dưới bếp có sẵn đồ ăn, em bây giờ xuống làm nóng lại...

Nàng dự định đứng dậy nhưng ngay lập tức đã bị bàn tay Tịnh Hiên ấn ngồi lại sô pha.

- Để chị làm được rồi, em ngồi đây đi. Lát nữa chúng ta cùng ăn được không?

- Vâng!

Tịnh Hiên cười rồi đứng dậy đi vào bếp...

Nàng đưa mắt nhìn theo, chẳng qua là ở phía trước vẫn là một mảng tối vô định... dưới lớp băng gạt trắng xoá.

Mục Tịnh Vũ... Một cô gái đã mất đi ánh sáng tươi đẹp của cuộc đời mình...

Gương mặt nàng trầm lại, bao nhiêu ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu... Có lẽ, nàng đã mang lại bao nhiêu phiền phức cho Tịnh Hiên, trở thành gánh nặng của cô...

Ngồi một lát, mùi thức ăn thơm phức truyền đến. Tịnh Hiên bày vài món đơn giản lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Tịnh Hiên chu đáo đặt vào tay nàng chén cơm, rồi gắp thức ăn cho nàng.

- Mau ăn đi.

- Chị cũng ăn đi, không cần phải lo cho em...

- Khờ quá, không lo cho em thì chị lo cho ai?

Tịnh Hiên cười xòa, lại gấp thức ăn bỏ vào chén nàng.

- Em ăn nhiều một chút.

[MinYeon] Trên giường có hổ-ăn-mồi! |Syofjs||GL|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ