Vợ à! Đừng giận em nữa!

1.8K 123 26
                                    

Giấy đăng ký kết hôn bị xé và ly hôn... hai chuyện này sao có thể gộp lại thành một?

Hiếu Mẫn thấy bản thân tư duy đã mất đi tỉnh táo thật rồi. Nàng nhìn sang Trí Nghiên, trên môi cô đã thoáng nở nụ cười.

- Vậy là... không đi nữa?

Trí Nghiên cố tình hỏi lại. Hiếu Mẫn trước đó đã "lỡ lời", hiện tại càng thêm ngượng nghịu quay đầu ra cửa xe né tránh.

- Tùy em!

Nụ cười trên khoé môi Trí Nghiên càng thêm đậm, cô cũng không nói gì thêm, vươn tay kéo nàng lại, tựa vào vai mình.

Hiếu Mẫn giận dỗi giãy giụa, Trí Nghiên càng giữ chặt hơn.

- Thế này, một chút thôi!

Trí Nghiên nhẹ giọng, sau cùng nàng cũng bị đối phương làm mềm lòng, không phản kháng nữa.

Hiếu Mẫn cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp quen thuộc mà suốt thời gian qua nàng khao khát... Nàng thừa nhận, vòng tay của Trí Nghiên là bến đỗ bình yên nhất nàng muốn tựa vào. Chỉ là, có quá nhiều thứ xảy ra làm cho cuộc sống nàng loạn cả lên. Sóng gió cuộc đời... cũng chẳng chừa một ai...

Hiếu Mẫn nhắm mắt lại, thở ra một cái thật nhẹ nhõm, giống như trút bỏ được gánh nặng trong lòng... phút giây này, ừm thì nàng đã thật sự từ bỏ quyết định rời xa cô...

Rất lâu sau, Trí Nghiên nhìn xuống thì đã thấy Hiếu Mẫn ngủ say trong lòng mình. Cô nở nụ cười dịu dàng, điểm trên tóc nàng nụ hôn nhẹ rồi quay lên nói với tài xế.

- Đến biệt thự gần bãi biển.

- Vâng, cô chủ!

Chiếc xe nhanh chóng chuyển hướng.

Hiếu Mẫn vẫn an ổn ngủ say sưa. Đến khi nàng bừng tỉnh thì đã thấy bản thân nằm trên giường trong một căn phòng rộng lớn. Một nơi xa lạ, nàng chưa từng đặt chân đến... thế nhưng, có những âm thanh thật quen thuộc phát ra từ bên ngoài... Là tiếng sóng biển ư? Nàng vén chăn bước xuống giường, khẽ kéo rèm cửa ra, ánh sáng từ ngoài dội vào làm nàng chau mày lại... Và đúng như nàng dự đoán, trước mặt nàng là một bãi biển mênh mông.

Mặt trời sắp lặn, những tia nắng chói chang cuối ngày... Nàng ngủ một giấc thật ngon, có lẽ vì chuyến bay đường dài làm nàng mệt mỏi, mà cũng có thể vì nàng đã trở lại bên cạnh ai kia khiến nàng an tâm thả lỏng bản thân.

- Chị đang nghĩ gì thế?

Đột ngột một cái ôm thân mật dịu dàng từ phía sau làm Hiếu Mẫn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Em đưa chị đến đây làm gì?

- Không có gì... Chỉ là muốn ở cạnh chị...

Trí Nghiên vùi mặt vào hõm cổ nàng, tham lam hôn nhẹ.

- Hiếu Mẫn... Dọn về sống với em được không?

- ...

Hiếu Mẫn chưa kịp trả lời thì trong phòng đã vang lên tiếng chuông điện thoại... Là của nàng! Nàng giật mình, theo quán tính muốn thoát khỏi cái ôm của cô để nhận điện thoại nhưng cứ bị cô siết lấy không cho đi.

[MinYeon] Trên giường có hổ-ăn-mồi! |Syofjs||GL|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ