Thủ đoạn

1.4K 109 160
                                    

Tập đoàn Viễn Dương

- Chúc mừng cô đã gia nhập tập đoàn của tôi!

Tịnh Hiên giơ tay ra, Trương Tuyết Lệ cũng đồng thời nở nụ cười bắt lấy.

- Chủ tịch, đều là nhờ cô giúp đỡ.

Tịnh Hiên cười ôn hòa, ngồi lại vị trí của mình.

- Cô đừng nói vậy. Ở Viễn Dương, công ra công, tư ra tư, dù cô là con gái của giám đốc Trương thì phải nhờ năng lực thực mới có thể được tuyển vào. Lần phỏng vấn này, cô thể hiện rất tốt.

- Cảm ơn chủ tịch đã khen, sau này tôi nhất định không làm cô thất vọng.

- Tôi cũng hy vọng vậy. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho người đưa cô xuống làm quen với chỗ làm việc.

Nói rồi, Tịnh Hiên bật điện thoại bàn gọi đi, rất nhanh sau đó liền có tiếng đáp lại.

- Chủ tịch!

- Anna, cô vào đây, tôi có việc cần.

- Vâng!

Một phút sau, Anna đã có mặt ở trong phòng.

- Chủ tịch có gì dặn dò.

- Cô đưa cô Trương xuống bộ phận thị trường, giúp cô ấy làm quen công việc.

- Vâng! Cô Trương, mời!

- Chào chủ tịch, tôi đi trước.

- Được rồi.

Vừa lúc đó, điện thoại của Tịnh Hiên reo lên, cô bắt máy rồi ngả lưng vào ghế tựa.

- Phác tổng, tôi nghe!

Trương Tuyết Lệ nghe thấy Tịnh Hiên gọi "Phác tổng", cố ý bước thật chậm ra ngoài vì muốn ở lại nghe nội dung cuộc gọi.

- Mục tổng, chiều nay cô có thời gian không? Chúng ta gặp mặt một chút.

- Tất nhiên là được. Ở đâu?

- ...

- Nhà hàng RTT, 4 giờ chiều... Ok! Tôi biết rồi!

- ...

- Tạm biệt.

Trương Tuyết Lệ nghe được địa chỉ họ gặp mặt, khóe môi liền cong lên, nhanh chóng theo Anna.

******

Buổi chiều, Trương Tuyết Lệ đã trực chờ sẵn trước cửa nhà hàng RTT, gần đến 4 giờ, xe của Trí Nghiên cũng xuất hiện. Cô đi cùng với Jen, xe dừng trước cổng nhà hàng để Trí Nghiên vào trước, còn Jen đi gửi xe rồi mang tài liệu vào cho cô sau.

Trương Tuyết Lệ nhìn thấy Trí Nghiên, trên khóe môi liền nở nụ cười, nhân lúc cô không phòng bị mà lao tới ôm chầm lấy cánh tay cô. Trí Nghiên giật mình, tức giận gạt cô ta ra.

- Cô làm quái gì vậy?

Giọng Trí Nghiên mười phần sát khí.

- Jiyeonie... em đừng nóng vậy chứ, người ta nhớ em mà...

Trương Tuyết Lệ không biết xấu hổ nói.

- Ji...

- Chủ tịch!

[MinYeon] Trên giường có hổ-ăn-mồi! |Syofjs||GL|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ