Lên giường! Cởi ra!!!

3.7K 145 45
                                    

Phác Trí Nghiên, năm 25 tuổi đã trở thành chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế quyền lực nhất trong nước. Thịnh Thế 2 tháng trước đã ra tay nuốt trọn Hồng thị, làm cho Hồng Bảo Minh - chủ tịch Hồng thị - phải uất hận mà nhảy từ tầng thượng của tòa nhà Hồng thị tự vẫn.

Phác Trí Nghiên tài giỏi, lạnh lùng, là một nữ cường nhân xinh đẹp, quyền uy, đầy thế lực. Người ta nói Phác Trí Nghiên tàn độc, nhẫn tâm cũng thật không ngoa, song, đó chính là vì cuộc sống đã đẩy cô trở nên như vậy. Thật không tìm được người thứ hai có thể đem so sánh với cô.

Người ngoài nói, bạch đạo có Phác Trí Nghiên, hắc đạo có Hàm Ân Tĩnh. Và vị Hàm Ân Tĩnh cao cao tại thượng, là đại tỷ của giới giang hồ đó, chính là chị em kết nghĩa với cô. Vì vậy, muốn đối chọi với Phác Trí Nghiên càng là điều không thể.

- Chủ tịch, đã đến giờ đến bữa tiệc sinh nhật của Hàm lão phu nhân rồi.

Jen gõ cửa vào phòng cung kính nói. Anh là trợ lý trung thành của Trí Nghiên nhiều năm nay.

- Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị xe đi!

- Vâng!

Jen nhận lệnh, nhanh chóng ra ngoài. Trí Nghiên đóng sấp hồ sơ trên bàn lại, đứng dậy điều chỉnh trang phục rồi lấy chiếc áo vest đen treo gần đó khoác vào, không nhanh không chậm ra ngoài.

Cô đi thang máy riêng dành cho chủ tịch xuống đại sảnh của tòa nhà. Khi sắp ra đến cửa thì bị một cô gái chạy đến chắn lại.

- Phác Trí Nghiên... tôi xin cô... cô tha cho cha tôi đi... cô muốn gì tôi cũng đồng ý hết... chỉ cần cô tha cho cha tôi...

Trí Nghiên chau mày. Ngay lúc đó bảo vệ tòa nhà lập tức xông đến bắt cô gái đó giữ lại kéo cô ấy ra mặc cho cô gái đó van xin.

- Chủ tịch, xin lỗi! - Người bảo an vội vã nói bởi thấy được nét mặt u ám của Trí Nghiên - chúng tôi sẽ không để có lần sau.

- Còn có lần sau à? - Trí Nghiên lạnh lùng nói.

Người bảo an run sợ. Những người còn lại xung quanh sảnh đều lặng im, không ai dám hé răng nửa lời. Không khí chỉ còn lại tiếng cầu xin của cô gái kia.

- Chủ tịch, có chuyện gì?

Lúc này Jen từ bên ngoài chạy vào. Trí Nghiên không nhìn anh ta, ánh mắt hướng về phía cô gái đã bị bảo vệ kéo ra khỏi mình một khoảng cách. Cô chậm rãi bước lại, khoác tay.

- Buông ra đi.

Cô gái kia được thả ra, lần nữa chạy đến quỳ xuống dưới chân Trí Nghiên.

- Tôi xin cô!

Trí Nghiên đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt kia lên, khóe môi nhếch lên một cách lạnh lùng.

- Phác Hiếu Mẫn, đó là những gì ông ta đã nợ tôi!

- Tôi biết... cha tôi có lỗi với cô... Cô muốn trả thù thì cứ hành hạ tôi thế nào cũng được... nhưng ông ấy tuổi đã cao không chịu được đau đớn như thế đâu... Phác Trí Nghiên... tôi xin cô, tha cho cha tôi một con đường sống đi...

Hiếu Mẫn nức nở, hôm nay, nàng đến nhà tù thăm cha, mới biết ông ấy bị người của Trí Nghiên trong đó không ngừng hành hạ. Phác Trí Nghiên đã đưa ông vô tù, nhưng vẫn không để ông yên. Ông là người thân còn lại duy nhất của Hiếu Mẫn, nàng không thể nhìn thấy ông chịu khổ được.

[MinYeon] Trên giường có hổ-ăn-mồi! |Syofjs||GL|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ