Phần 3

367 38 0
                                    

Mino đã sớm ăn xong, đang nghe điện thoại, vừa vặn quản lí Kim Jinwoo bước ra. Thấy anh có vẻ mơ màng, cậu lo lắng mở lời :

- Anh Jinwoo, anh mệt à?

- Ừm....có chút buồn ngủ thôi. Hơi kì lạ nhỉ, mới 7h mà anh đã buồn ngủ.

- Do hôm nay anh làm nhiều việc đấy.

Mino kéo anh giục về nhà nghỉ. Jinwoo trả tiền, nghe lời Mino rời cửa hàng ra bên ngoài. Hai người thong dong đi bộ về kí túc xá của Mino, trước khi đến nơi, Mino ghé cửa hàng bánh, mua cho anh bánh tiramitsu, nhưng nghĩ đến buổi tối ăn đồ ngọt không ổn lắm, lại chuyển sang mua bánh chanh leo cho anh.

- Anh Jinwoo, cái này cho anh.

- Cái đó...bánh ngọt ư?

- Vâng, cảm ơn anh vì ngày hôm nay.

Mino ngây ngô cười, tóc đen nhánh phủ lên mắt, lại chẳng che nổi ánh lấp lánh phát ra từ đồng tử nâu tròn. Mino ước mình có thể chụp anh.

Jinwoo đưa tay nhận, nhưng những ngón tay khẳng khiu chẳng rời đi, bao lấy bàn tay to lớn của cậu.

- Được rồi, cái này anh nhận. Hôm nay anh cũng rất vui.

Jinwoo thu tay lại, mang theo cái bánh ôm vào lòng, đem gieo cả lưu luyến vào lòng Mino.

Cậu hơi quay người hướng về kí túc xá, vẫy tay với anh :

- Anh Jinwoo, ngủ ngon.

- Em cũng nghỉ ngơi tốt. Hẹn gặp lại.

Jinwoo xốc lại áo khoác, quay người rời đi.

Và dù chưa nếm thử một miếng bánh chanh leo nào, trong lòng anh đã gói sẵn ngọt ngào.
------------------------------------------------------------

Đã hơn 1 tháng làm việc cùng Jinwoo. Mino hơi cảm thấy kì lạ.

Tại sao trợ lí nào cũng ở bên idol của họ 24/7 còn Jinwoo với cậu lại không chứ?

Tuy rằng anh sắp xếp lịch trình rất đầy đủ, trong những buổi quảng cáo ngắn cũng đi theo cậu, đi show cũng thường đi theo, lúc nào bận đều gửi tin nhắn hỏi thăm, nhưng khi cậu quay MV, chụp hình hay bận rộn thu âm, anh lại chẳng đi cùng?

Khi Mino hỏi, Jinwoo chỉ xoa đầu cậu cười thật hiền :

- Anh không muốn em bị xao nhãng thôi, và anh thực sự bận mà?

Khuôn mặt dịu dàng đến nỗi Mino chẳng muốn cãi lại. Jinwoo nghiêng đầu nhìn cậu :

- Nhưng mà, anh sẽ cố gắng ở bên em nhiều nhất có thể. Thế nhé?

- Vâng, rất tốt.

Thế là những buổi chụp hình không quá lâu, Mino lúc nào cũng làm nhiếp ảnh hài lòng bởi biểu hiện chuyên nghiệp và tự nhiên. Theo lời của ông ấy thì:

- Mino rất chuyên nghiệp. Nhất là khi thể hiện đôi mắt mơ màng khi đang yêu, hay khi cần đôi mắt tán tỉnh cũng vậy. Nó tự nhiên ngoài ý muốn. Không phải cậu đang tương tư đấy chứ?

Thực ra thì cậu chỉ đang nhìn quản lý của mình thôi mà?

Mino đóng cửa phòng thay đồ, chỉ thấy mỗi Jinwoo đã đợi sẵn bên trong. Cậu vẫn đứng thẳng, chỉ hơi cúi đầu xuống, để Jinwoo choàng khăn lên lau mồ hôi cho cậu. Anh vui vẻ khen cậu, mắt nai lúng liếng ánh sao.

Mino ước mình có thể cúi người sâu thêm một chút. Để có thể nhìn thật rõ gò má trắng xanh xao, nhìn thấy sống mũi cao gầy, đôi mắt sâu thẳm như đại dương.

Nghe rõ ràng hơi thở nhẹ nhàng của anh. Nghe cả vị mặn của biển trên đầu mũi.

Để có thể cảm nhận đôi môi người kia mềm mại áp trên môi mình.

Những ngón tay anh đã áp trên má cậu, dáng người gầy gò kia kiễng lên, cánh môi mỏng áp trên trán cậu.

Hơi thở dịu dàng phả lên hàng tóc mái, người anh hơi run lên do phải kiễng chân.

Má Mino nóng đến phát sốt, Jinwoo tách hai người ra, hai má đỏ hồng, cười đến là vui vẻ :

- Mino, anh rất tự hào về em.

Mino cũng đâu có biết, để có thể làm ra hành động như vậy, tim của Jinwoo đã đau đến ngạt thở thế nào.

- Em thay đồ đi....Anh... ra ngoài nhé.

Jinwoo xoay người đóng cửa, nhanh chóng chui vào phòng vệ sinh.

- Thuốc...thuốc đâu rồi nhỉ?

Hai tay bắt đầu run lẩy bẩy, Jinwoo đành phải tự mình kiềm chế. Hô hấp giảm dần, đồng tử mắt co lại, nhịp đập trên lồng ngực trái từ từ giảm.

Đau quá. Như thể, mạch máu đang vỡ tung.

Một tháng nữa, sẽ phải rời xa em ấy.

Chỉ là một hành động nhỏ nhặt thôi.

Cho đến khi lớp vỏ bên ngoài trở nên thật bình tĩnh, Jinwoo đẩy cửa bước ra. Mino đang xem lại ảnh chụp bản thân, khuôn mặt nhìn nghiêng ấm áp đến lạ. Thấy anh lại gần, Mino trẻ con vẫy tay :

- Anh ơi, xem ảnh của em này.

Jinwoo cười thầm, được rồi, em ngoài đời hay trong ảnh chỉ khác nhau khí chất thôi, chẳng phải đều đẹp trai sao?

Tim hơi ẩn ẩn nhói đau, Jinwoo gọi Mino để trở về, cảm thấy mình không ổn cho lắm.

Tốt nhất nên gọi cho Seunghoon mang thuốc đến cho mình. Jinwoo đẩy Mino lên xe, bản thân cũng trèo lên, nhắn trên điện thoại :

"Hoon này, nếu rảnh có thể mang thuốc đến cổng trụ sở cho anh không?"

Một lát sau, khi Mino đang nghịch ngợm trêu nghẹo anh, điện thoại trong túi báo có cuộc gọi đến. Jinwoo đập mạnh vào tay Mino, trừng mắt, sau đó bắt máy.

" Anh Jinwoo, đau sao? "

Jinwoo hạ thấp giọng, liếc Mino.

" Ờ ừm, tại anh đánh rơi thuốc"

"Nguy hiểm quá, chờ đấy nhé"

"Không cần phải vội, anh đang trên đường về YG"

"Được được, mà tại sao đột nhiên lại bị đau"

".... "

" Thôi, không cần giải thích. Hôm nay anh có vẻ hồi hộp?"

Jinwoo quay mặt sang một bên, tuy mắt vẫn len lén nhìn Mino bên cạnh, hạ thấp giọng đến mức lí nhí.

"... Lúc nãy, hôn trán"

" Thế thôi? Anh dễ xấu hổ nhỉ. Em với Seungyoon còn hôn môi....ừ đấy"

" Không lằng nhằng nữa, nhanh nhé"

" Ừm, lát gặp "

Cúp điện thoại, Jinwoo cảm thấy đầu có chút choáng, ngả người vào vai Mino.

- Cho anh mượn vai em nhé.

Chỉ lần này, lần này thôi, anh sẽ không đi quá xa đâu, sẽ không phải lưu luyến anh, anh cũng sẽ chẳng lưu luyến.

Mino dịu dàng nghịch tóc anh. Tay kia lại giơ máy ảnh, chụp góc nghiêng khuôn mặt anh.

- Vâng.

Jinwoo, anh biết không, thực ra em rồi sẽ sớm hiểu cả.

Mino âm thầm siết chặt gói thuốc trong túi áo.

[Minwoo] Control My HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ