- Chào bác ạ, chúng con đi đây. Cảm ơn bác đã chăm sóc
- Mẹ, con đi đây, mẹ nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận.
Jinwoo ôm mẹ chặt như thể là lần cuối, sau đó lưu luyến xách vali, nắm tay Mino đi ra bến cảng.
Cát vàng dưới chân, bên trên là sao trời, trước mặt là biển cả. Mênh mông một vùng chẳng biết đi về đâu, Jinwoo chợt có cảm giác như thể sắp bước hụt, chênh vênh trước mảnh đất mình đã sống bao nhiêu năm, như thể mọi thứ chẳng có thật.
Chỉ có, hơi ấm trong bàn tay vẫn cứ yên ổn ở đấy, vững chắc, là thứ thật sự duy nhất.
Chỉ cần vẫn còn người này, mình vẫn sẽ có thể đứng vững.
Mino bất chợt cúi xuống, nhặt lên một vỏ sò trắng muốt :
- Đẹp quá... Cả Imja của anh đều rất đẹp.
- Anh biết.
Jinwoo cười nhẹ, chỉ một bóng đen đằng xa lênh đênh trên biển :
- Thuyền kia, đến lúc rời đi rồi.
Mino gật đầu, lại vội vã lấy trong túi quần ra một lo thuỷ tinh nhỏ, cho một ít cát vào trong, đổ nước biển rồi đậy nắp lại, đưa cho anh :
- Đây, của anh. Thế này là anh có thể mang cả quê hương về nhà.
Vật nho nhỏ trong tay cậu lấp lánh ánh trăng bạc, phản chiếu trong mắt Jinwoo như một ngôi sao sáng. Anh thở dài, dịu dàng cầm lấy :
- Cảm ơn em.... Anh thích lắm.
Mino chìa tay phải ra, Jinwoo tự để tay mình vào, nắm lấy. Cả hai kéo vali bước lên tàu. Mino tìm một chỗ ngồi ngoài khoang, kéo anh ngồi xuống. Jinwoo lưu luyến nhìn bãi cát trắng bạc trong tầm mắt, cho đến tận khi con tàu bắt đầu trôi ra xa, và hòn đảo chỉ còn là một bóng mờ xám nhỏ.
Mino lặng lẽ đưa tay sang ôm anh:
- Chúng ta sẽ quay lại đây sớm thôi.
Jinwoo không trả lời, chỉ quay lại gác đầu lên vai cậu, chính anh cũng tự hiểu được khả năng mình có thể quay lại đây là rất thấp.
- Anh Jinwoo.
- Ừ?
Mino chợt im lặng, Jinwoo chìm trong cái ôm của cậu, ngước nhìn trăng sáng. Có lẽ là khi vài phút đã trôi qua, khi Jinwoo đương định tách ra, âm thanh nhỏ bé và dè dặt ấy đột ngột rơi vào thính giác :
-... Em thích anh, Jinwoo.
Sao cơ? Jinwoo hốt hoảng trong lòng, nhưng lại có cảm giác như đây là điều tất yếu phải xảy ra, cũng có cả cảm giác yên bình như tìm được bến đỗ.
Thế là sao nhỉ? Tại sao mọi chuyện chẳng giống những gì anh dự tính?
-... Không được.
Jinwoo khàn giọng nói, nghe cả tiếng nức nở bi thương:
-.. Em đừng thích anh. Sau này sẽ đau lắm. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
- Em biết, biết hết, cả về bệnh của anh.
Mino ôm anh chặt hơn một chút. Jinwoo chẳng buồn giãy dụa, nhưng cứ lắc đầu nguầy nguậy :
- Em chẳng biết gì cả...
- Em biết, nhưng em vẫn muốn ở bên anh. Cho đến phút cuối, em không muốn anh phải cô đơn.
- Mino... Anh không muốn em phải đau.
Mino nới lỏng tay, đem tất cả trân trọng và dịu dàng cho vào cái vỗ về :
- Em sẽ không vì anh mà từ bỏ cuộc sống, anh Jinwoo, em sẽ sống nốt cả phần anh, còn sống thật tốt.
- Anh...
- Anh có thích em không?
Mino đẩy nhẹ anh ra, đôi mắt nâu sáng màu trông hoàn toàn nghiêm túc và kiên trì. Jinwoo run lên, mím môi gật đầu.
- Tại sao anh không dành những ngày còn lại cho em? Nếu không còn nhiều thời gian, sao không để những gì còn lại cho hạnh phúc.
- Ừ... Anh hiểu.
Cuối cùng thì Mino cũng mỉm cười.
Jinwoo ngẩn người, chủ động rướn người đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ nhàng, hai má hồng lên:
- Em sẽ không hối hận?
Mino chớp mắt liên tục, vành tai cũng bắt đầu đỏ bừng :
- Không bao giờ hối hận.
- Anh thích em.
Jinwoo khẽ cười, cứ nghĩ rằng mình cứng rắn lắm, nhưng hoá ra cũng chỉ như thế thôi. Tìm được một người yêu mình bất chấp cái chết cùng đau đớn, anh cũng chẳng dám buông tay.
Mino lôi điện thoại ra quơ quơ:
- Anh, muốn gọi điện cho Seungyoon với Seunghoon không?
- Ừ.
Dịu dàng đáp một tiếng, nhiều lúc Mino có cảm giác anh đối với cái gì cũng có thể dịu dàng hết mức.
- Anh quen Seungyoon với Seunghoon lúc nào vậy?
Jinwoo cười trừ, kể cậu nghe lần vội vàng về YG để lấy thuốc. Mino nheo mắt trách móc :
- Sớm biết sức khoẻ anh không tốt em đã bảo anh đưa về YG rồi em tự về cũng được, anh chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.
- Ah... Không sao mà.
Jinwoo ngọt ngào vuốt tóc cậu, Mino không gọi được cho hai người kia, có lẽ họ đang bận. Jinwoo cũng chẳng hứng thú lắm, dựa vào người cậu đem cái lọ nhỏ đựng cát và nước biển ra ngắm.
Dưới ánh trăng cứ lóng lánh một màu bạc.
Mino lấy máy ảnh ra, bảo anh giữ nguyên tay, chụp một cái tách.
Jinwoo mỉm cười ngó vào xem ảnh :
- Trông thật đẹp.
- Tay anh đẹp nhất.
- Ngớ ngẩn.
Jinwoo cong mắt cười, trông như vầng trăng khuyết tí hon treo ngược.
- Anh Jinwoo tí nữa về thẳng nhà em nhé?
- Để làm gì vậy?
- Anh đã hứa sẽ ở nhà em mà, trong thời gian sáng tác album.
Jinwoo nắm tay cậu, nghịch ngợm hỏi :
- Có tiền công không?
- Tiền công là một Song Mino tặng kèm thêm album mới miễn phí anh nhé!
-------------------------------------------------------------
Jinu solo ~^~^~!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minwoo] Control My Heart
Fanfiction" Em biết anh đã bận rộn quản lí cả lịch trình của em, nhưng anh có thể quản lí cả trái tim em nữa được không? " Cả SE, HE