Phần 21

225 19 5
                                    

Sáng hôm ấy, Mino dậy sớm vô cùng. Dù hàng ngày cậu chỉ muốn ngủ thật lâu, thật lâu.

Nhưng hôm nay, dành cho anh Jinwoo.

Jinwoo nằm bên cạnh an ổn vô cùng, sự dịu dàng toát lên kể cả khi ngủ. Ngược lại khiến Mino có chút sợ hãi và đau xót.

Mỗi khi Jinwoo ngủ, anh sẽ gần bầu trời hơn một chút, và sẽ xa Mino hơn một chút.

-... Mino? Sáng tốt lành. Em dậy sớm thế?..

Jinwoo chẳng biết đã thức dậy từ lúc nào, có hơi uể oải nói. Mino cúi xuống tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng, rồi nhẹ nhàng ôm anh :

- Chào buổi sáng. Anh Jinwoo, ngày hôm nay em dành cho chúng ta, nên tất nhiên phải dậy sớm rồi.

Jinwoo cười toe toét, ánh mắt híp lại đầy sức sống, như thể anh có nhiều năng lượng hơn bất cứ lúc nào. Anh vẫn đầy sức mạnh, như chẳng mang một căn bệnh nào trong người.

Thực ra... chỉ anh mới biết thực ra anh đã yếu ớt thế nào.

Cả hai mất nửa tiếng thay đồ, ăn qua bữa sáng và chuận bị bữa trưa. Sau khi lưu luyến tạm biệt ba con mèo vẫn đang ngủ, Jinwoo lái xe đưa cả hai ra sông Hàn. Mino chọn con đường vắng người yêu thích thong thả cùng anh đi dạo.

Quãng thời gian đó, khi nhớ lại, Mino vẫn cứ ngỡ đó là mơ.

Anh ấy dịu dàng cầm tay mình, bàn tay ấm áp và mềm mại, đi trong khoảng cách vai chạm vai, nụ cười dịu dàng như nước làm tâm Mino mềm nhũn, không kìm lòng nghiêng đầu hôn vào trán Jinwoo.

- Em thích anh. Rất rất thích.

Jinwoo cúi đầu im lặng, Mino nghĩ có lẽ anh đang xấu hổ, và khi anh ngẩng mặt lên, khoé mắt anh ầng ầng nước, chỉ có nụ cười tràn ngập niềm vui không thể kìm nén. Trước cái nhìn sửng sốt của cậu, anh kéo cổ áo Mino sát vào người anh, thì thầm:

- Mino, em,.... rất quan trọng với anh.

Nên, nói yêu em lại càng khó. Tổn thương em, lại càng khó hơn.

Muốn ở lại không được, rời đi cũng chẳng xong...

Mino nheo mắt nhìn Jinwoo, cố gắng tìm trong biểu cảm trong trẻo ấy một chút khác lạ, nhưng tất cả chỉ là sự hạnh phúc đến nỗi muốn khóc.

Mino rướn người lọt khỏi tay Jinwoo, vòng tay qua eo anh, gắt gao hôn lấy cánh môi mềm. Cậu không đọc được sự thật trong biểu cảm ấy, nên cậu lo sợ.

Gần đây, những cái ôm, cái hôn dần trở nên mạnh bạo, không chỉ từ Mino, mà là cả Jinwoo. Khi nỗi bất an về thời gian trôi qua quá nhanh, con người có bản năng níu giữ lại những thứ quan trọng với mình.

Sự mãnh liệt, sợ hãi mất đi, đau đớn, truyền qua hơi thở quấn quýt, qua cái ôm mãnh liệt, qua những nụ hôn cả nhẹ nhàng cả mạnh mẽ.

Chúng ta đều đang sợ hãi, Mino biết, Jinwoo cũng biết.

Jinwoo là người dứt ra trước, lả vào vòng tay cậu. Mino cẩn thận dìu anh ngồi ở bãi cỏ bên cạnh, cố gắng tránh hướng gió, để anh êm ả dựa vào mình.

[Minwoo] Control My HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ