- Seungyoon à, tối mai bọn anh về Seoul rồi, nên là đừng dỗi nha.
Jinwoo đã rửa xong hết bát đũa, rửa tay, nhân tiện dỗ dành cậu idol hờn giận bên kia. Seunghoon lúc đầu còn ngồi lại, nhưng vì không muốn bữa tối của hai đứa thành than, đành bỏ lại cậu người yêu cho hai người dẫn nhau đi chơi kia dỗ dành, bản thân lọ mọ vào bếp.
Mino bất đắc dĩ vừa cầm điện thoại lên, vừa kéo Jinwoo về phòng mình, nhìn khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu của cậu idol :
- Này Yoon, cậu không phải trẻ con thế chứ? Cậu chỉ cần xong mấy show lần này là được nghỉ dài ngày còn gì?
Jinwoo bên cạnh phụ hoạ gật đầu :
- Mino nói đúng đấy, bọn anh sẽ mua quà về cho em nữa mà.
Dùng dằng thêm một, hai phút sau, hai người mới thành công chào tạm biệt Seungyoon. Mino cất điện thoại, thở dài :
- Cái cậu Seungyoon đấy...
- Anh thấy đáng yêu mà. Thế mà trong mấy cái MV nhìn Seungyoon lại ngầu hơn đời thực nhiều.
- Vậy em thì sao?
Mino mở cửa phòng cậu, quay đầu nhìn anh, lấp lánh nổi bật trên phông nền đen thẫm của trời đêm.
Jinwoo ngẩn người, lắp bắp, nhìn vào đôi mắt sáng ngời thích thú :
- Mino á...... Đối với anh, thì....
Mino nghiêng đầu chờ đợi, ánh mắt Jinwoo liền dịu lại :
- Đó là một nhóc con rất chi ngoan ngoãn, thỉnh thoảng thì hơi nghịch một tí này.
Mino bật ra tiếng cười khe khe, Jinwoo đưa tay xoa đầu cậu :
- Nhưng mà, nhóc ấy giỏi ơi là giỏi luôn. Biết rap, biết hát, biết sáng tác, biết cả chụp ảnh và vẽ....Như là một mặt trời rực rỡ vậy.
Mino vuốt vuốt tóc anh, cả hai chậm rãi di chuyển đến gần giường, cậu nhỏ giọng thì thầm :
- Còn với em, anh Jinwoo, lại giống như bầu trời vậy.
Jinwoo mê man nhìn cậu :
- Tại sao?
- Bởi vì, anh Jinwoo, lúc hiền hoà xinh đẹp như bầu trời ban ngày, lúc lại bí ẩn u buồn như trời đêm.... Mà quan trọng chính là, bầu trời luôn luôn chứa mặt trời.
- Chứa?....
- Anh Jinwoo, luôn luôn bao dung em. Cũng như là, bầu trời là thứ quan trọng nhất cho mặt trời toả sáng.
Mino vươn tay ôm lấy anh, dịu dàng và êm ái :
- Đối với mặt trời, thì bầu trời là một thứ, vô cùng quan trọng.
Jinwoo buông lỏng người, kéo cậu ngồi xuống giường, nhưng thần trí đã sớm tỉnh lại.
Mino nói đúng, bầu trời luôn chứa mặt trời.
Bởi vốn dĩ, trong tim anh, cũng đã luôn chứa một người. Có điều, anh sẽ không bao giờ để trong tim Mino chứa anh.
Bởi vì đó là một gánh nặng.
Mino vẫn đang chăm chú nhìn anh, Jinwoo hơi lui người ra, vuốt tóc cậu :
- Ngủ đi, Mino. Sáng mai chúng ta sẽ đi chơi nhé.
Trong một khắc ấy, Mino đột nhiên sực tỉnh, phát hiện trong ánh mắt người anh trước mắt đã lại chỉ còn dịu dàng như người anh nhìn em.
Vậy mà trước ấy, anh ấy mê man nhìn mình, Mino biết đó chắc chắn không phải là tình anh em, không phải ái mộ, mà như là tình yêu vậy.
Cậu chớp mắt, có chút không cam lòng mỉm cười :
- Jinwoo, anh đã nói tối nay anh ngủ với em mà.
Anh mở to mắt, bày ra bộ mặt bối rối, hai vai co lại, giống sao một con thỏ trắng sợ hãi :
- G-Gì cơ? Anh đã nói vậy sao?
- Chính là như vậy đó.
- Nhưng mà....
- Sao ạ? Anh Jinwoo, anh đề nghị như vậy mà.
Mino bĩu môi, nắm tay anh :
- Anh phải ở lại, anh nói rằng ngủ một mình nhìn biển thật sự rất cô đơn.
- Anh...
- Anh Jinwoo, em cũng rất cô đơn... Làm một ca sĩ, em đã luôn cô đơn.
Nhìn Mino khuôn mặt ảm đạm đi, Jinwoo đột nhiên ngừng lại mọi hoạt động, ánh mắt cũng mềm lại.
Anh không hề muốn Mino phải chịu những cảm xúc như vậy, còn quá sớm đối với tuổi 20.
-.... Anh biết rồi, anh sẽ ngủ lại.
Mino nở nụ cười mãn nguyện, nằm sát vào bên trong, nhường cho anh phần giường bên ngoài, cũng là nơi có tầm nhìn về phía biển thoáng nhất. Jinwoo nằm xuống, cách Mino một khoảng, quay đầu nhìn biển trong đêm.
- Có lẽ có trăng sẽ đẹp hơn.
Mino thì thầm, nằm nghiêng nhìn về bóng lưng anh. Jinwoo âm ừ gì đó, Mino không nghe rõ, chăm chú nhìn.
Phần gáy trắng, tóc nâu sáng mềm mại phủ lên, hai vai gầy gò, lưng trông cũng thật yếu ớt.
Khiến Mino muốn ôm anh vào lòng, ôm thật chặt.
Mino đằng sau như thế, cũng không biết Jinwoo thấy lưng mình nóng ran lên, vành tai bắt đầu đỏ ửng. Nằm như thế không chịu nổi, anh quay đầu lại, vừa vặn lọt vào ánh mắt của Mino. Jinwoo ngại ngùng ho nhẹ :
- Mino....
- Vâng ạ?
Vốn gọi chỉ để Mino dừng việc nhìn mình, Jinwoo lúng túng im lặng, cúi đầu. Mino cũng thấy không khí như thế này cũng không tốt, bối rối hỏi :
- Em hát cho anh ngủ nhé.
- Ừ...
Chính là, Mino vốn chuyên về rap, không thể nghe rap để ru ngủ được...
Cậu mơ màng nhìn khuôn mặt đang êm đềm nhắm mắt trước mắt, lẩm bẩm hát theo giai điệu chính mình tự nghĩ ra từ lúc nào.
Một cách tự nhiên, thật dễ dàng.
Bởi vì chàng thơ của cậu đã ở bên cậu rồi.
Trong lúc ấy, Jinwoo - vốn đã nhắm mắt thực chất vẫn luôn giữ trọn vẹn giai điệu lẫn những ngôn từ phát ra từ giọng nói quyến rũ ấy.
Suối tóc dài bồng bềnh tuyệt đẹp.
Vẫn như trước rất hợp với em.
Một góc trong trái tim anh thấy ngứa xốn xang..
......
~ Her - Mino ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minwoo] Control My Heart
Fanfiction" Em biết anh đã bận rộn quản lí cả lịch trình của em, nhưng anh có thể quản lí cả trái tim em nữa được không? " Cả SE, HE