Phần 22

211 18 4
                                    

- Về rồi đây.

Trông có chút ẩm ướt, Jinwoo đẩy cửa bước vào nhà, theo sau là Mino. Ba nhóc mèo lập tức quanh quẩn dưới chân hai người, Jinwoo đặt giỏ để đồ xuống, giục Mino:

- Anh xả nước cho em tắm nước ấm nhé. Để lâu dễ bị ốm lắm.

- Anh thì sao?

- Anh sẽ tắm sau.

- Nhưng....

Jinwoo mỉm cười dịu dàng nhìn, Mino xụ mặt, rồi thoáng cái lại tươi cười:

- Tắm chung đi anh.

- Không!!

Jinwoo đỏ bừng mặt đẩy Mino vào phòng lấy quần áo, mình thì quay đầu chạy vào phòng vệ sinh xả nước ấm cho cậu. Mino rất lo Jinwoo bị lạnh, chỉ tắm qua cho ấm người, sau đó vội vàng đẩy Jinwoo vào phòng vệ sinh.

Jinwoo nhón chân hôn lên má cậu, tủm tỉm đóng cửa phòng tắm lại.

Mino chớp chớp mắt, khuôn mặt dịu lại đầy bình yên, cậu cúi người ôm Johnny dưới chân lên, ngồi xuống ghế sofa chờ đợi. Mưa rải rác thành những vệt dài trên cửa sổ, lác đác những âm thanh tí tách bên tai. Đầu Mino loãng đi, dễ chịu, mắt díp lại.

Cậu nhẹ nhàng thiếp đi.

Jinwoo vốn cũng chỉ xả nước ấm qua loa, nghĩ rằng nếu vậy cứ nên nấu cho Mino một bữa trưa trọn vẹn đi. Rồi ánh mắt anh bất chợt dừng lại trước tấm gương.

Phản chiếu trong ấy, là một khuôn mặt giống anh như đúc, xanh xao, dịu dàng, ẩn ẩn vẻ thanh tú khó cưỡng lại được. Hai vai gầy gò, cần cổ trắng muốt, tổng thể nhìn vào đều thấy một chàng trai đẹp như thiên thần.

Nhưng trong mắt Jinwoo, anh lại chỉ thấy một thân thể đang sống những ngày cuối cùng trên đời. Sự yếu ớt trong từng hơi thở, trái tim yếu ớt bên ngực trái, Jinwoo có ảo tưởng rằng anh có thể thấy được cả số ngày ngắn ngủi còn lại mà anh có.

Mino, Mino sẽ phải làm sao khi không có anh đây?

Sẽ khóc, sẽ gào thét bất lực, hay chỉ lặng lẽ chảy nước mắt?

Jinwoo lắc đầu quầy quậy, mặc quần áo, mở cửa bước ra ngoài, ánh nhìn khi rơi trên ghế sofa lập tức trở nên ấm áp.

Mino nghẹo đầu nằm trên sofa, mắt nhắm nghiền, Johnny cuộn tròn người trên người cậu, Rey và Bey lim dim mắt nằm dưới chân cậu. Trông giống như một đám mèo nhỏ vây xung quanh một chú mèo bự chảng đáng yêu.

Jinwoo tiến lại gần thật êm, nhẹ nhàng chui vào lồng ngực Mino nằm. Hơi ấm quen thuộc và dịu dàng, sự tin tưởng và an toàn thoáng chốc đem Jinwoo lún sâu vào cơn buồn ngủ.

Một nhà hai người ba mèo, yên bình ngủ dưới cơn mưa. Hài hoà đến không thể hài hoà hơn.

------------------------------------------------------------

Lúc tỉnh dậy, trời vẫn mưa, không khí lạnh hơn vài phần, nhưng trong lòng cậu rất ấm áp.

Mino để Jinwoo trên ghế nằm lại thật ngay ngắn, để Johnny lên trên người anh. Cô mèo xù lông giận dữ, đủng đỉnh nhảy xuống chạy vào phòng. Rey và Bey vẫn nằm yên ổn dưới chân anh. Cậu chỉnh điều hoà cao lên, thấy chuẩn bị đến giờ ăn trưa, liền lấy những thứ đáng lẽ ra dành cho buổi đi chơi sông Hàn nấu lại.

- Mino.

Jinwoo ngay từ lúc Mino rời đi đã bắt đầu tỉnh, uể oải lại gần đằng sau, choàng tay ôm qua eo cậu, áp mặt vào tấm lưng rộng lảm nhảm:

- Mino, Mino...

- Ôi trời, anh vẫn còn đang mộng du hả?

Mino phì cười, bình thường cũng không đến nỗi sến sẩm như thế này, vì cả hai thuộc dạng không muốn quá ngọt ngào như cặp nam nữ. Bù lại, quan tâm chăm sóc nhau vô cùng hài hoà tốt đẹp, hiếm có khi Jinu-lớn hơn-cậu-hai-tuổi làm nũng như thế này.

Jinwoo mỉm cười đến híp mắt, Mino xoa xoa má anh dịu dàng.

- Ăn thôi.

- Ừm...

Mino kê một bộ bàn ghế gỗ dạng nhỏ lên trước cửa kính nhìn ra ban công, dù bên ngoài chẳng có gì để ngắm, cậu vẫn ưa những buổi ngắm mưa, nhất là khi còn anh ở bên.

Ý tưởng sẽ nấu ăn cho Mino bị quăng béng ra khỏi đầu, Jinwoo ngồi xuống một bên ghế, hai con mèo nhảy lên lòng cậu. Mino bên cạnh cũng đã bắt đầu cầm cơm nắm lên ăn, Johnny nằm im trong lòng. Một khoảng yên tĩnh sinh ra, dễ chịu, thanh thản.

Mino nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Jinwoo từ tốn cắn từng miếng bánh, góc nghiêng khuôn mặt bình thản, chẳng có chút gì bất an hay sợ hãi sóng gió như trong lòng Mino.

- Anh ơi.

Jinwoo đưa ánh mắt về phía cậu, đường liên kết giữa đôi mắt nối liền, đều là dịu dàng, là trân trọng, là xót xa khôn nguôi.

Khuôn mặt nhau gần trong gang tấc, nụ hôn lần này có dịu dàng, không mãnh liệt, không sợ hãi. Thay vào đó là sự buông xuôi, là chấp nhận.

- Chúng ta sẽ ổn thôi.

Anh thì thầm, và cả hai mỉm cười.

Từ lúc ấy cho tới tối đêm, những gì xảy ra chỉ là nói chuyện, ôm và hôn, đôi lúc im lặng và trao đổi bằng ánh mắt. Mino vẫn cảm thấy sự thoả mãn hoàn hảo về ngày hôm nay, không ra ngoài hẹn hò, nhưng có nhau là đủ.

Và giờ đây, khi Jinwoo êm đềm nằm trong vòng tay cậu ngủ, Mino đem những giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt, thấm vào gối ướt nhèm, chẳng một tiếng nấc nào thoát ra.

Cậu sợ lắm. Có phải ngày mai tỉnh dậy, cậu sẽ chỉ có thể gào thét mà không ai đáp lại không, dù cho hôn lên đôi môi kia bao nhiêu lần, người trong lòng vẫn sẽ lặng im ngủ không?

Dù có biết trước li biệt sẽ tới, chẳng phải vẫn sẽ đau đớn như thế sao?

---------------------------------------------------------

[Minwoo] Control My HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ