Khoảng cách mười phút [2]

615 82 6
                                    

Lên đại học, Mark thuê chung nhà trọ cùng một người bạn tên Hwang Wookhee. Bình thường ở chung với nhau cũng ổn lắm nhưng tối nay thì không.

Lí do rất đơn giản là Mark ở phòng cách vách liên tục giậm chân ồn ào ảnh hưởng tới Wookhee.

"Bạn hiền thân mến, bạn bị dở hơi hay gì mà nửa đêm nửa hôm quấy rầy mình ngủ vậy? Bạn hiền không buồn ngủ nhưng mình rất buồn ngủ đó!!!"

Sau khi bị bạn cằn nhằn, Mark không dám ồn ào thêm nữa nhưng cậu vẫn chẳng tài nào ngủ được. Trong cái đầu nhỏ (mọi người nói nó hơi to tẹo) của cậu giờ đây chỉ có toàn những hình ảnh Donghyuck cười nói vui vẻ bên cạnh Jeno, rồi còn ôm ấp này nọ! Ừ thì con trai với nhau thi thoảng thân thiết kiểu đấy cũng bình thường thôi, Donghyuck mấy lần ăn điểm bóng tốt cũng ôm đồng đội của ẻm. Hừ, không nói thì thôi, nói ra lại thấy kì quặc, em í ôm bạn mà có khác gì mấy cậu kia bế trên tay một con gấu bông đâu cớ chứ!

Ghen tị quả nhiên có thể khiến người ta trở nên xấu tính.

Mark bĩu môi rồi lại cười một mình mơ mơ màng nghĩ tới cái ngày cậu có thể ôm thật chặt Donghyuck trong lòng. Rồi một tiếng "đàn anh" ngọt ngào như tẩm mật của ai kia lại chạy vèo qua bộ não của Mark khiến tim cậu đập nhanh thật nhanh.

Không ổn rồi.

Thế là Mark len lén chạy tới nhà vệ sinh hòng giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ không trong sáng của mình.

Người đen đủi họ Hwang nào đó vừa mới ngủ lại được một lần nữa bị tiếng bước chân của họ Lee nào đó đánh thức. Họ Hwang thề với lòng mình kì sau chắc chắn sẽ dọn đi nơi khác!


/

Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường, vừa hết giờ cậu lại chạy vội tới khu tây. Sân bóng rổ vẫn đông người như thường lệ. Từng nhóm nam sinh chạy tới chạy lui nhưng nhưng trong số đó lại chẳng thấy Donghyuck.

Thất vọng rời đi, Mark rút điện thoại ra muốn vào xem SNS của Donghyuck.

Sớm có acc của người ta rồi, chỉ là không dám chủ động kết bạn thôi.

Em ấy không bị bệnh chứ?

Ý nghĩ vừa tới khiến Mark lập tức cuống hết cả lên.

Tưởng tượng một chút bé gấu con mềm nhũn gương mặt tái nhợt mệt mỏi vì ốm... ui, không dám nghĩ nữa đâu.

Mark sau đó hạ quyết tâm về đến nhà nhất định phải lấy tài khoản SNS của Wookhee kết bạn với Donghyuck, có gì con an ủi Donghyuck nữa. Thế nhưng mới đi được hai bước cậu lại nghe thấy thanh âm vô cùng quen thuộc phát ra từ hành lang của khu giảng đường khoa thanh nhạc gần đó. Cậu lén chạy tới nghe ngóng một chút, kết quả thấy được Donghyuck đang bị một tên con trai cao to chặn đường.

Em ấy đứng quay lưng về phía cậu, một mình đứng trước bạn nam kia, cả người run rẩy, có lẽ đang sợ lắm...

"Cái đó... thực sự không được đâu, xin đừng tìm em nữa, em không thích..."

Bạn nam đứng đối diện Donghyuck nghe em nói xong thì đột nhiên kích động mà đưa tay nắm chặt lấy hai vai em.

"Donghyuck, anh thật sự rất cần em mà, anh..."

Mark nhìn cậu trai vô duyên rồi chính mình chẳng thèm cân nhắc chênh lệch thực lực giữa mình và người ta ra sao đã vội lao vào chặn trước người Donghyuck.

Sư tử nhỏ giận thật rồi, cậu không thể kiềm chế được nữa bèn ra một quyền nhắm thẳng mặt người kia. Khi quay đầu lại nhìn, cậu thấy Donghyuck đứng đơ ra đó liền cho là em ấy vẫn còn sợ bèn vội vàng bước qua muốn cho em ấy một cái ôm an ủi.

"Donghyuck đừng sợ, anh sẽ không để thằng đó bắt nạt em."

- TBC -

MARKHYUCK | EDIT | YOU'RE DIFFERENT (넌 달라)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ