Thơ Ngây [5 -6]

1.2K 162 7
                                    


5.

Mình ngay lập tức đơ ra như tượng.

Không biết tại sao anh ấy lại nói như vậy nữa, lòng mình vui vẻ là thật nhưng cũng sợ hãi lắm. Trong đầu mình lòng vòng thật nhiều suy nghĩ, phải chăng anh ấy chơi trò thật hay thách với bạn rồi đi phải đi cưa cẩm một đàn em nào đó, xong chuyện liền bỏ của chạy lấy người? Thật ra có là như thế cũng không quá mức đáng sợ, cái khiến mình bối rối nhất là mình thậm chí còn không dám tin vào mấy từ anh ấy gửi đến. Giả sử bây giờ anh ấy mà nhắn lại một câu kiểu như 'anh đùa đấy' thì chắc mình nhảy từ cửa sổ ra ngoài mà chết cho xong mất.

Do dự thật lâu, cuối cùng mình chỉ dám gửi cho anh một dấu chấm hỏi. Anh ấy nhất định không biết một cái dấu câu ấy rốt cuộc hàm chứa bao nhiều tình cảm cùng lời muốn nói của mình đâu.

Đột nhiên mình nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng động, là anh Mark.

Anh ấy ra dấu tay bảo mình ra đây với ảnh, mình cũng ngốc ngốc làm theo.

Anh ấy kéo mình đến phòng tắm công cộng của trường, giờ cũng đã muộn nên chỗ này hoàn toàn không có ai, chỉ có mỗi mình cùng anh ấy.

Anh Mark quả nhiên không phụ sự mong đợi của mình, anh ấy kéo mình đến cái chỗ không người này là để hôn mình.

Mình vốn nghĩ anh ấy hôn rất siêu, nhưng hiện thực chứng minh mình đã lầm to. Anh ấy ngốc muốn chết luôn, chỉ biết chạm rồi chạm môi mình cùng môi anh, sau đó dùng tay phải giữ đầu mình rồi bắt đầu làm nụ hôn thêm sâu.

Bàn tay đang giữ đầu mình hình như đang run rẩy, mình mở mắt ra nhìn anh một chút, chỉ thấy hai mắt anh nhắm nghiền, khóe mắt như loáng thoáng có mấy đường cong, lông mi cũng không ngừng rung động. Chắc anh ấy đang run lắm.

Mình rất vui, vì cái biểu tình run rất như kia của anh đã nói cho mình anh thích mình là thật. Mình lặng lẽ siết chặt nắm tay, ai ui, bây giờ đâu phải là lúc để đắc ý chứ. Mình chắc cũng bị lúng túng đến phát điên rồi.

Một lát sau anh mới buông mình ra, mình có thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng thật sự thì mình vẫn chưa thấy hài lòng với nụ hôn non nớt kia cho lắm.

Anh nắm tay rồi buông ra và ôm lấy eo mình thật chặt, mình thậm chí còn nghe được tiếng trái tim anh đập thật nhanh, âm thanh thật lớn nữa. Không biết có phải anh cố ý hay không, đầu anh dựa hẳn lên vai mình vì vậy ấm của anh thoát ra theo câu chữ đều phả lên cổ mình. Anh nói rất dịu dàng, dường như đã dùng hết khí lực cả đời của anh vậy.

"Donghyuck... Em có thể nói thích em thích anh được không?"

Mình cảm giác trước mắt mình có một lớp sương mỏng.

"Em cũng thích anh."



6.

Mặc dù anh ấy mới học lớp 11 nhưng cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị cho kì thi đại học. Chúng mình sau này ngoại trừ những lúc gặp gỡ ở trường thì đều bận học. Cả mình và anh đều rất ăn ý không bao giờ nhắc đến vấn đề kia, mỗi khi câu chuyện chuẩn bị chệch hướng, đều sẽ biết cách ngưng lại.

Đôi khi nghĩ đến cái chuyện xấu hổ nhất của hai đứa, ừ thì chắc là nụ hôn đầu hôm đó rồi.

Không biết là nghe ai nói, dáng dấp càng lớn thì sẽ cảm thấy thời gian trôi qua càng nhanh.

Thời gian trôi qua thực sự nhanh như vậy, chớp mắt một cái anh Mark đã tốt nghiệp.

Buổi lễ tốt nghiệp ngày ấy, học sinh lớp mười một vẫn phải đi học, mình cũng không ngoại lệ. Bất ngờ là anh hôm ấy đến tìm mình, còn xin phép thầy giáo cho mình ra ngoài nữa.

"Thưa thầy, cho phép em gặp bạn học Donghyuck một chút ạ."

Anh của mình là học sinh vừa giỏi vừa ngoan, thầy thấy anh muốn tìm mình thì cũng không làm gì cấm cản, chỉ ra gật đầu ra hiệu cho phép mình ra ngoài.

Anh ấy nắm tay kéo mình đi xuống cuối hành lang, bàn tay đặt lên ngực rồi dùng sức dứt chiếc cúc áo thứ hai trên sơ mi đồng phục xuống mà thả vào lòng bàn tay mình. Ít đi một cái cúc áo, mình thậm chí có thể nhìn thấy da thịt trắng mềm của anh ẩn ẩn hiện hiện. Nhìn cho đã mắt rồi mới ngẩng đầu nhìn anh lại phát hiện anh đang nhìn mình thật hiền lành.

"Anh chờ em."

Nắng trời hôn lên gương mặt anh cùng lúm đồng tiền nhàn nhạt, mình nghĩ anh hẳn là chàng trai có đôi mắt đẹp nhất trên đời.

"Chờ em tốt nghiệp anh sẽ làm thịt em."

Anh đã nói với mình như thế đó.

- END -

MARKHYUCK | EDIT | YOU'RE DIFFERENT (넌 달라)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ