(ABO) Đạm Đạm [3]

1.8K 215 1
                                    

Tác Giả: 中华曲库

(http://chinese-singsangsung.lofter.com/)

Thể loại: ABO

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

----------------

[3] 

Giờ nghỉ trưa, Lee Donghyuck cao hứng bừng bừng nói muốn trốn học, đơn giản vì giờ đó chẳng bao giờ điểm danh cả. Hơn nữa cậu cũng nộp hết bài tập rồi, ở lại lớp cũng chẳng ích gì.

Lee Mark cũng nghĩ nghĩ một chút, mình có tiết tiếng Anh, mà môn có học hay không thì cũng thế, vẫn cứ là ra ngoài đi dạo cùng cậu ấy thì hay hơn. Huang Renjun thì ngược lại, tình hình tương đối thê thảm vì giáo viên số học không ưa y cho lắm, cứ đến giờ là kiểu gì cũng bị gọi tên, chớ nói đến trốn học, chỉ cần lơ đãng xíu thôi cũng đủ thê thảm rồi.

Vì vậy hai người sau giờ nghỉ trưa không có trở về lớp học mà hướng về phía bạn học Renjun đau khổ quằn quại làm một cái vẫy tay tạm biệt rồi tiếp tục ở lại dưới gốc cây lớn trong góc khuất để tránh giám thị.

Mặt trời cuối đông đã ấm áp hơn nhiều. Lee Donghyuck ăn no một trận cảm thấy mỏi mệt, hai tay đút vào túi áo đồng phục rồi dựa vào gốc caay nghỉ ngơi. Mark quay đầu nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy có chút buồn cười.

"Em trốn học để ngủ đấy à?"

"Ngủ là đại sự đời người đó anh." Cậu nói ra lời này như đó là chuyện hiển nhiên, sau đó cúi đầu nhìn từng khớp ngón tay ửng đỏ của Lee Mark rồi nắm lấy nhét vào túi áo đối phương.

"Anh không biết lạnh à."

Hắn cơ hồ đã quên mất mình bị lạnh, đến khi bàn tay ấm áp của cậu nắm lấy tay mình, hắn mới kịp phản ứng được mình thấy lạnh đến thế.

Thế là lại dè dặt đưa ra rồi nhét vào túi áo Donghyuck, cậu nhìn hắn một cái.

"Lạnh quá mà tay em thì ấm ghê."

Lời hắn nói đích xác là sự thật, Lee DongHyuck không cách nào phản bác nhưng vẫn không nhịn được nói một câu. "Anh thì ấm còn em sắp chết cóng rồi nè."

Lee Donghyuck ngồi bên trái lảo đảo lắc lư, mấy lần đụng phải cây cũng không tỉnh lại mà Lee Mark ngồi bên cạnh mỗi lần như thế đều cảm thấy đau giùm cậu. Mắt thấy Lee Donghyuck lại sắp cộc đầu, hắn vội vàng đưa tay vòng qua người cậu làm đệm chắn. Khi tay đụng đến cây còn thấy hơi đau một chút khiến hắn không nhịn được kêu một tiếng nho nhỏ.

Dè dặt đỡ cái đầu người đang say ngủ, thật chậm rãi nhẹ nhàng đặt tựa lên vai mình. Suốt cả quá trình, hắn thậm chí còn không dám thở mạnh.

Không cần quay đầu cũng có thể ngửi thấy hương dầu gội của người ấy. Mùi khá quen, hình như giống với loại mẹ mua cho ở nhà. Hít hít một chút xác nhận chính là loại dầu gội mình đang dùng, hắn len lén cảm thấy tự mãn một chút.

Bả vai bị người dựa vào có chút tê, Lee Mark nâng đồng hồ đeo tay lên xem thời gian, giờ cũng hết thời gian nghỉ trưa được hơn bốn mươi phút. Hắn cảm thấy có chút nghi ngờ: Theo lý thì giờ chưa thể đói được mà sao lại xuất hiện ảo giác thế này?

Quanh thân bỗng nhiên dấy lên một thứ mùi hương nồng nàn. Mùi hương đó cứ dần dày lên. Nó không giống như vị chocolate quyện với sữa bò béo ngậy thông thường, cảm giác hương thơm này giống như có thêm caffeine gây nghiện khiến người ta thèm muốn. Lee Mark thấy quá sức ngọt ngào, đầu óc gần như đình trệ không nghĩ được gì nữa.

Hắn dựa vào Lee Donghyuck gần hơn, cảm thấy hương thơm như nhiều thêm.

Chuông tan học không đúng lúc vang lên, Mark vỗ vỗ thật nhẹ lên gương mặt cậu. "Donghyuck, dậy đi em."

Bị gọi tên, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, qua mấy giây mới vươn vai duỗi người; thêm một lúc nữa bỗng nhiên toàn thân cậu cứng đờ rồi nghiêng người ngửi ngửi vị trí xương quai xanh một chút.

Lee Mark thấy cậu đứng lên còn cố tạo khoảng cách với mình, lời nói cũng không lưu loát như trước. "Em... Em phải vào lớp." Sau đó liền chạy mất dạng.

Chỉ còn lại một mình, hắn chậm rãi đứng lên mà hướng về phía người vừa chạy đi, đầu óc hãy còn mơ hồ bỗng kịp phản ứng mùi hương sữa chocolate đã nhạt đi không ít.

Hắn nhớ lại động tác vừa rồi của Lee Donghyuck thì không thể ngưng suy nghĩ linh tinh – này không phải là pheromone của Donghyuck chứ?

Nhưng cớ sao em ấy lại chạy nhanh đến vậy?

- TBC -

MARKHYUCK | EDIT | YOU'RE DIFFERENT (넌 달라)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ