Les Feuilles Mortes [0 - 1 - 2]

2.5K 186 2
                                    


Les Feuilles Mortes


Tác giả: MorningStar

BẢN CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

-------


[0]

C'est une chanson, qui nous ressemble

Bài hát nói lên nỗi lòng của đôi ta

Toi tu m'aimais, moi je t'aimais

Anh yêu em và em cũng yêu anh

Et nous vivions les deux ensemble

Hai chúng ta sống bên nhau

Toi qui m'aimait, moi qui t'aimais

Anh yêu em và em cũng vậy


[1]

Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến nhỏ cùng không gian yên tĩnh của nhà hàng làm nền cho không gian thân mật của đôi lứa yêu nhau. Trên sân khấu nhỏ, ban nhạc tùy ý tấu lên một khúc Jazz quen thuộc. Rượu đỏ đắng chát rót vào ly làm gợi những suy nghĩ mông lung, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như một cái phẩy tay đã biến mất không còn dấu vết.

Lee Donghyuck lười biếng tựa mình vào cạnh bàn cao cao rồi buông thõng bàn tay cầm chai rượu vang của mình, ngọn nến nhỏ bé trước mặt vì động tác của cậu mà tỏa ra thứ ánh sáng siêu vẹo. Cậu nhìn chăm chú vào thứ chất lỏng trong ly, bàn tay cũng thuận thế vuốt ve bề mặt thủy tinh mỏng mảnh, môi không tự chủ mấp máy những lời không rõ. Điện thoại trong túi đã đặt sang chế độ im lặng, cậu thấy khó chịu khi phải thấy những dãy số xa lạ hiện trên mà hình. Có thể coi sự trốn chạy khỏi thực tại như lúc này là sự giải thoát cuối cùng cho cậu.

Hướng mắt về phía cửa kính sát đất, trời đêm Paris cũng như cái thành phố này đều thật xấu xí. Cứ nói là phóng tầm mắt ra xa vẫn có thể thấy rất rõ tháp Eiffel với tỏa ra thứ ánh sáng tráng lệ đi, dù sao với cậu cũng chỉ là ảo ảnh thoáng qua mà thôi.

Vốn dĩ Paris chẳng hề đơn giản, thân phận của mình cũng gây ra không ít phiền toái trong cuộc sống thường nhật. Chán ghét gia tộc của mình nhưng đến cùng cũng chẳng thể sống mà không dựa vào nó. Sống ở nơi mà tiệc gia đình cũng thành chỗ để bàn chuyện làm ăn giữa các công ty với nhau, sổ địa chỉ cứ dần nhiều lên mà số lần về nhà lại giảm. Thế nên cậu coi căn nhà trọ ở giữa trung tâm thành phố trở thành căn cứ bí mật của riêng mình, cũng như cái nhà hàng này là nơi để có không gian hít thở, một nơi trú ẩn an toàn mà chỉ mình mình hay.

Nhưng trên thực tế, những nơi này không chỉ mình cậu biết, còn có một người nữa, người duy nhất trên thế giới biết bí mật của cậu.

Người yêu dấu của cậu, bạn trai cũ của cậu – Lee Mark.


[2]

Nói đến Lee Mark thì chắc cả thành phố không ai không biết anh, cứ tùy tiện vơ một người rồi hỏi cũng sẽ có được đáp án rõ ràng.

"Lee Mark là giám đốc của tập đoàn nhà họ Lee đó."

Tập đoàn của nhà họ Lee có thể coi là có quy mô lớn, trải từ công nghiệp thực phẩm cho đến bất động sản, hay cả lĩnh vực giải trí cũng có phần của họ, không có nơi đâu tập đoàn nhà họ Lee không thể với tay đến. Nói trắng ra chính thì tập đoàn nhà họ Lee được coi là giàu nhất nước Pháp. Để có được cái danh ấy cũng phải có một ông chủ giỏi mà người kia không phải ai khác lại chính là kẻ từng cùng Lee Donghyuck yêu đương đến chết đi sống lại Lee Mark.

Trước khi gặp được người ấy, Lee Donghyuck không tin vào cái gọi là tình yêu.

Dẫu sao chính mình lăn lộn đã lâu, va chạm qua quá nhiều, nhiều đến độ nghe người khác nhắc qua hai chữ 'tình yêu' cũng sẽ phản xạ máy móc mà cười rồi lắc đầu. Thế giới này vốn không tồn tại tình yêu chân chính.

Thế nhưng cũng là cậu sau khi gặp Lee Mark, khái niệm 'tình yêu' cũng vì thế mà thay đổi. Cậu không những vì anh mà dâng lên thân thể mình mà còn sẵn sàng trao cho người đó cả trái tim.

Lee Mark cũng là một người yêu hoàn hảo. Ngay cả trong những lúc công việc bề bộn nhất anh cũng không bao giờ để cậu cô đơn một mình. Anh luôn ở nhà vào mỗi đêm, luôn ôm lấy người yêu dấu thật chặt rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Mỗi sáng thức giấc đều là anh trao cho cậu một nụ hôn chào ngày mới, trước khi ra cửa cũng không quên đòi cậu một hôn ngọt ngào kiểu Pháp rồi mới chịu đi.

Đến cùng là sai ở đâu? Hai người yêu nhau như thế thì không nên tách ra mới đúng. Đã vì nhau thay đổi thật nhiều thói quen, vì người yêu dấu mà dung hòa hết thảy, chưa kể đã quen cuộc sống quấn quýt bên nhau, cuộc sống có nửa kia tồn tại. 

Tình yêu của hai người đến thật tự nhiên, còn chia tay thì như một chuyện sẽ phải đến như thế.

Họ chẳng cãi vã, không có bất đồng, chỉ là bị guồng quay cuộc sống khiến làm cho mệt mỏi.

Chia li rồi, Lee Donghyuck trở lại với cuộc sống bận rộn của mình khi trước còn Lee Mark cũng trở lại làm tổng tài hoàng kim trên thương trường.

Hai người họ đều bình yên vô sự.

Chẳng qua, trong những đêm vắng lặng im, trước khi nặng nề chìm vào giấc ngủ, họ sẽ nhớ thân nhiệt nóng bỏng của đối phương, khao khát những cái chạm âu yếm dịu dàng, cả những lời yêu đương thầm thì dịu ngọt bên tai...

 - TBC -

MARKHYUCK | EDIT | YOU'RE DIFFERENT (넌 달라)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ