(ABO) Đạm Đạm [1]

2.9K 227 0
                                    

Tác Giả: 中华曲库 

(http://chinese-singsangsung.lofter.com/)

Thể loại: ABO

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

----------------

[1]


Người Âu Mỹ có một loại kẹo dẻo rất đặc biệt.

Nó thường chỉ có vị chua hoặc ngọt, cùng lắm là thêm màu thực phẩm cùng với chút hương liệu tạo mùi. Nhưng thường thì người ăn sẽ tự mặc định cái vị của nó khi cho vào miệng, giống như màu vàng thì nhất định sẽ là vị dứa.

Thứ Mark thấy thường xuyên nhất ở mấy kệ hàng là kẹo gấu HARIBO. Cơ mà thật sự thì hắn không khoái món này cho lắm, mỗi lần ăn phải nhai mãi mới nuốt được, chưa kể vụn đường sẽ rất dính răng, phải dùng lưỡi gạt mãi mới hết.

Từ Canada trở về Hàn Quốc vào năm mười tuổi. Lee Mark có thể sử dụng ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày đơn giản, nhưng mỗi khi phải trả bài hay trả lời giáo viên trong giờ học thì vẫn gặp chút khó khăn. Thích nghi với môi trường mới cũng được nửa năm nhưng đó mới là vấn đề ngôn ngữ, còn văn hóa thì lại là chuyện một đời. Hắn là người Canada, ảnh hưởng văn hóa Tây phương từ nhỏ cho tới giờ.

Mười sáu tuổi bắt đầu bộc lộ giới tính.

Hắn vì căn phòng ngủ của mình đột nhiên nặng mùi trà bưởi mật ong dọa sợ mà trốn ra ngoài. Người mẹ ban đầu còn tưởng hắn giấu lọ tinh dầu hay gì đó rồi làm đổ nên mùi mới nặng như vậy, kết quả lâu sau mới phản ứng kịp chuyện con trai mình đã bước vào thời kì trưởng thành.

Đến bệnh viện làm một vài xét nghiệm kiểm tra ra kết quả hắn là một alpha, ngoài ra không có gì bất thường. Chỉ là lúc về bác sĩ có kê cho một ít thuốc ức chế mùi hương, nói rằng cái này để giúp hắn đem cái mùi trà bưởi mật ong kia giảm bớt.

Cũng chính vào cái ngày đó, hắn gặp Lee Donghyuck.

Từ bệnh viện trở về mới phát hiện sắp đến giờ hẹn bạn chơi bóng rổ, lại nhớ lại lần trước mình vì trễ hẹn nên phải mời cả bọn ăn kem liền giật mình. Giày vừa mới cởi ra lại vội xỏ vào, hắn ngoái lại nói lớn 'Con đi một chút' với mẹ rồi biến mất thật nhanh sau cánh cửa.

Khi hắn thở hồng hộc chạy đến sân bóng rổ đã nhìn thấy bạn mình nhìn đồng hồ điện tử trên tay mà thở dài thườn thượt, xem ra là đến đúng giờ rồi. Sau đó cả bọn thống nhất đội thua bóng sẽ mời ăn. Lee Mark nghe được lời này thì nhanh nhanh chóng chóng chọn vị trí gần Wong Yukhei nhất, làm sao cũng không tách ra.

Nắng, mồ hôi và tuổi trẻ dường như có mối quan hệ rất gần gũi. Từng chiếc áo ngắn tay ngấm đầy mồ hôi, đứng dưới nắng chói da cũng dần trở nên bỏng rát, còn có tiếng ồn ào một lúc lại một lúc theo một thứ tiết tấu kì quái, chưa kể tiếng Wong Yukhei mấy lần tự pha trò rồi tự cười... Nhưng sau tất cả thì vẫn là hòa vào cuộc đấu bóng giữa các thiếu niên.

Cuối cùng bọn họ nghe Lee Mark lẩm nhẩm 'Chúa ban cho con sức mạnh' rồi ném được một quả ba điểm đẹp mắt kết thúc trận đấu. Lúc này chợt có tiếng hét của một người 'cấm chọn đồ đắt đấy' rồi tự móc túi ra đếm xem mình còn bao nhiêu tiền. Lee Jeno vốn định chuồn êm, kết quả bị Na Jaemin tóm được cổ áo, hung hăng tuyên bố muốn ăn kem lạnh, mặc Jeno nói gì cũng nhất định không chịu đổi món.

Những người khác rất nhanh đã lấy được thứ mình muốn, chỉ còn một mình Lee Mark vẫn đang hết sức tập trung tìm món khoái khẩu kem dưa hấu của mình trong tủ đá.

"Cho qua" Bên tai truyền tới giọng nói thiếu niên, hắn nói một tiếng 'xin lỗi' rồi tự động né sang. Người nọ rất thành thục mở tủ lạnh, gạt hai tầng kem hộp xếp bên trên để lấy thứ mình muốn. Lee Mark trơ mắt nhìn cây kem dưa hấu của mình bị cậu nắm trong tay, không nhịn được kêu lên một tiếng nho nhỏ.

Thiếu niên nọ dường như đoán được ý muốn của hắn, "cậu muốn cái này sao? Hình như chỉ còn mỗi một cái thôi..." Mark nhìn đối phương với gương mặt khổ não, trong đầu niệm quả nhiên người tính không bằng trời tính, mình đến trước mà không tìm được chắc do không có duyên với kem dưa rồi, lấy cái khác vậy.

Do dự mấy giây, thiếu niên đưa cho Mark cây kem dưa hấu cuối cùng khiến hắn bất ngờ không nói được câu nào, càng không biết nên nhìn kem hay nhìn người ta.

"Cho cậu đấy. Ba tớ là chủ tiệm, lần tới nhập hàng tớ ăn sau."

Hắn nghe chất giọng mềm mại kia mà lòng sung sướng thiếu điều quẫy đuôi, sau một lúc sững sờ mới máy móc gật đầu với cậu. "Cái này... Tớ cảm ơn nhé."

Lee Mark đem cây kem đến quầy tính tiền. Động tác lằng nhằng rối rắm, đến khi kem đã cho được vào miệng ánh mắt vẫn không rời một góc cửa hàng hàng của người ta.

Wong Yukhei không biết tiết chế sức mạnh dùng một tay lắc vai bạn, Lee Mark liếc mắt qua. "Làm cái gì đấy?"

"Nhìn gì mà thẳng thắn thế. Có phải là cái bạn đang lựa đồ kia không? Quả là xinh à nha."

Hắn bỏ cái tay dài ngoằng kia ra. "Là cậu thấy, không phải tớ."

"Vậy cậu nhìn gì?"

Không đáp lời.

"Ể, đấy không phải là Donghyuck sao?" Lee Mark theo hướng ngón tay Jeno nhìn sang, là người vừa đưa kem dưa hấu cho hắn mà.

Na Jaemin đánh giá một lúc rồi gật đầu mấy cái. "Không ngờ nhà cậu ấy mở cửa hàng."

"Không bằng sau này chơi thân một chút, chưa biết chừng còn được mua rẻ đó."

"Trong bụng cậu toàn mưu đồ bất chính, người ta muốn làm bạn với cậu mới là lạ."

Lee Jeno vỗ vỗ gương mặt của Na Jaemin.

"So với cậu thua là muốn chuồn vẫn tốt chán nhá."

"Hình như hôm nay không ăn đòn nên thấy trống vắng thì phải!"

"Ai sợ ai!"

Hai người chọc ghẹo cạnh khóe nhau sớm đã thành thói quen. Lee Mark lười để ý bọn họ, đoạn sau trực tiếp cắt đứt cuộc đối thoại như hai đứa con nít đang giận dỗi, giả bộ ngây ngô, diễn rất tỉnh. "Lee Donghyuck là ai?"

"Ờ thì không quen lắm, cùng em và Jeno chung một khối thôi."

"Hai đứa không phải thánh ngoại giao sao, những lúc thế này cớ gì không phát huy năng lực?"

"Làm sao có thể chứ, cậu ấy chơi thân với Huang Renjun lắm. Mà Huang Renjun lại mới cùng Jeno đánh một trận, bây giờ hai đứa chúng nó nhìn nhau còn thấy ghét nữa là."

Hắn nhìn Lee Jeno rồi phán một câu "trẻ trâu!"

Lee Jeno chỉ cúi đầu không nói gì, đoán chừng lúc này chính cậu cũng thấy mình trẻ trâu lắm.

- TBC -

MARKHYUCK | EDIT | YOU'RE DIFFERENT (넌 달라)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ