(ABO) Đạm Đạm [5]

1.9K 195 1
                                    

Tác Giả: 中华曲库

(http://chinese-singsangsung.lofter.com/)

Thể loại: ABO

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

----------------

[5]

Lee Mark tốt nghiệp trung học rồi thi vào đại học trọng điểm của thành phố với kết quả không tệ, nhưng sau đó cơ hội gặp Lee Donghyuck so với trước đó giảm đi rất nhiều. Bọn họ không có cách nào khác ngoài cuối tuần gặp mặt một chút. Những lúc đó Huang Renjun sẽ rất cơ trí tìm cho mình một cái cơ, nói chung đại khái là bận không đến được.

Sau một thời gian, Lee Donghyuck cũng lười mở mồm rủ bạn cùng đi, dứt khoát một mình đi gặp Lee Mark. Chỉ là hai người đến cùng cái gì cũng không làm, thời gian gặp mặt đa phần đều là ngồi trong một quán café cùng nhau học. Lee Mark có thành tích học tập tốt, lại học trên cậu một lớp, toàn bộ đề cương ôn tập lớp mười hai khi trước đều có thể đọc hiểu mà giảng giải cho cậu.

Lee Donghyuck không biết mình kết quả nghe hiểu được bao nhiêu, cằm tì vào nắp đồ uống nóng sưởi ấm, hai mắt cứ dán lên người Lee Mark không chịu dời.

"Nhìn đề nào." Bị nhìn lâu cũng có chút ngượng, hắn lấy tay xoay đầu cậu , mà cậu thì đời nào chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn phép.

"Anh xấu hổ à?" Hắn đoán chừng cũng bị giật mình, dứt khoát đem bút để lên bàn, mắt cũng chuyển hẳn sang nhìn cậu.

Không biết có phải do vấn đề giới tính khác biệt hay không mà Lee Donghyuck bị Lee Mark nhìn mà thấy trong lòng run rẩy bèn chủ động rời tầm mắt. Cậu cầm lấy cái bút của anh hồi nãy, miệng lặp đi lặp lại nhiều lần. "Nhìn đề, nhìn đề."

Giọng nói của hắn lúc này bỗng mang theo ý cười. "Xấu hổ rồi?"

Lee Donghyuck lười để ý đến anh, chỉ nhìn vào đống giấy tờ trên bàn. Cậu uống trà sữa nóng lại nghe Lee Mark gọi phục vụ. "Một sữa chocolate nóng, cảm ơn."

Thiếu chút nữa là đem toàn bộ trà sữa phun lên mặt hắn, kết quả kìm lại khiến chính mình ho khan mất một lúc. Thấy bộ dáng hiện tại của cậu, Mark biết mình chọc người thành công thì không ngưng cười.

"Tại sao anh không gọi trà bưởi mật ong?" Lee Donghyuck nghiến răng nghiến lợi.

Mark chỉ chuyển mắt một cái "Vậy, em thấy trà bưởi mật ong hòa cùng với sữa chocolate thì vị sẽ thế nào?"

"Cái đồ dở hơi."

-------

Chẳng ai ngờ thời điểm hai loại thức uống hòa chung thành một vị lại đến nhanh như vậy.

Mẹ Lee Donghyuck trước khi ra khỏi cửa chuẩn bị một đống đồ, tỉ như thuốc ức chế nhét đủ trong tủ đầu giường, tủ lạnh cũng chuẩn bị thật đầy đủ đồ ăn, cũng căn dặn con trai kĩ lưỡng chớ để gây ra chuyện rắc rối gì.

Cậu của buổi sáng vẫn hoạt bát nhảy nhót như thường mà nói với mẹ. "Cũng đâu phải lần đầu đâu, mẹ toàn tâm toàn ý với công việc chút. Đi công tác nhớ chú ý an toàn."

Chờ mẹ thu thập xong hành lí rồi rời đi, Lee Donghyuck tìm trên giường mãi mà không thấy cuốn manga đang đọc dở. Bài thi trên bàn mới làm được một nửa nhưng cậu thật sự không muốn động bút; chờ qua kì phát tình rồi đến trường chép của Huang Renjun là được.

Sau đó thân nhiệt của cậu dần tăng lên, tim cũng đập nhanh hơn mà cả người như bị nhũn ra. Cuốn truyện trang bị ném xuống đất, Lee Donghyuck theo thói quen cuộn mình vào chăn, tạm thời chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Tiếng chuông cửa reo chừng mấy hồi, cậu không hẳn là không thể đi ra, chẳng qua là với trạng thái hiện tại cậu không tiện tiếp đón, đành hi vọng người nọ biết ý mà rời đi sớm một chút.

Di động bên cạnh chợt vang lên, cậu dùng hết sức lực cùng ý chí còn sót lại để nhìn cái tên trên đó – Huang Renjun.

Hiển nhiên là cậu đã quên mất hôm nay là kì phát tình của mình mà trót hẹn đi chơi cùng bạn. Bắt máy liền nghe thấy âm thanh truyền từ đầu dây bên kia.

"Cậu không ở nhà sao?"

Lee Donghyuck chỉ biết thở hổn hển đọc mã số mở khóa nhà mà Huang Renjun nghe giọng nói kì lạ của cậu thì cúp điện thoại trước.

Thời điểm mở cửa phòng Lee Donghyuck, Renjun sửng sốt một giây rồi đóng lại.

Trước tiên không phải là thấy động tác của thiếu niên trên giường, chẳng qua đập vào mặt là mùi hương nồng nàn quyến rũ của Omega trong kì phát tình. Huang Renjun tuy là một Beta nhưng đối với Omega đang phát tình cũng không cách nào chống cự. Y chẳng thể làm gì khác ngoài cách li bản thân với hương pheromone đó, thuận tiện suy tính xem lúc này nên làm gì.

Y đứng ngoài cửa phòng gào vào bên trong. "Cậu bị điên sao mà kêu tớ đi vào!?"

Lee Donghyuck bị mắng thì thấy tủi thân mà động tác trấn an dục vọng mãnh liệt của bản thân không tài nào ngưng được. "Re.. Renjun... Tớ... tớ không muốn... uống thuốc ức chế..."

Bị thuốc chi phối cảm giác còn khó chịu hơn cả vượt qua kì phát tình. Điều đó giống như là khát vọng sâu thẳm trong cơ thể bị cưỡng chế kìm hãm, thuốc hết tác dụng rồi, cảm giác dày vò càng bị phóng đại lên gấp bội. Có lúc cậu sẽ mơ mơ màng màng không nhớ đến Lee Mark, cậu chỉ cần một ai đó. Bất kì ai đều được.

Cậu vô cùng chán ghét bản thân mình, nhưng chính cậu buộc phải chấp nhận điều đó.

Huang Renjun nghe tiếng rên rỉ của cậu thì không biết nên phản ứng ra sao, hít thở sâu mấy cái rồi mới hỏi "Tớ có thể giúp được gì?"

"Cắn nát tuyến thể... Tạm... tạm thời kí hiệu tớ... Cứu tớ..."

- TBC -

MARKHYUCK | EDIT | YOU'RE DIFFERENT (넌 달라)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ