Les Feuilles Mortes [4]

1.4K 184 3
                                    


[4]

Thành phố này mang theo mơ ước của bao người, lưu giữ nhiều không đếm xuể nhung nhớ cùng xúc động. Giống như một chai sữa bò hết hạn, bề ngoài thật đẹp đẽ nhưng đến khi mở ra sẽ chỉ có mùi chua thối. Đem đổ thứ xú uế bên trong, thì cũng chỉ còn cái vỏ đẹp đẽ. Ở cái nơi hỗn loạn không chịu được, nghe qua nhiều câu chuyện bi thảm khiến Lee Donghyuck chỉ muốn sống trong thế giới hư ảo của chính mình, không cần quy tắc, không cần giới hạn. Dù sao đối với cậu mà nói, đời này chẳng có chuyện gì đáng để cậu lưu tâm, lúc này phải hưởng thụ một chút, sống như vậy mới có ý nghĩa.

Lee Mark là người đầu tiên bước vào cuộc sống của cậu. Trước đó cũng có biết bao người hằng mong có thể là một phần của cậu nhưng bọn họ đều vị vỏ bọc cứng rắn của cậu chặn lại. Sau cùng tất cả đều bỏ đi tìm đối tượng khác mà bức tường Lee Donghyuck dựng lên lại ngày một dày, ngày một cao đến mức chẳng còn ai tiến vào trái tim cậu được nữa. Thế nhưng Lee Mark là một ngoại lê. Anh sẵn sàng dùng dịu dàng của mình phá bỏ bức tường kiên cố kia, dùng vòng tay ấm áp ôm trọn mọi chướng ngại vật để sưởi ấm trái tim lạnh lùng của cậu.

Thế giới quá phức tạp, hai con người mệt mỏi chỉ có thể dựa vào nhau, cùng nhau đối diện với cuộc sống tàn khốc. Họ giúp nhau chữa lành những vết thương, sưởi ấm cho nhau, giúp đối phương càng trở nên mạnh mẽ. Cũng chỉ có hai người hiểu lí do khiến người kia tiếp tục cố gắng, chỉ hai người hiểu rõ lòng nhau. Trời cao sinh họ một đôi nhưng cuối cùng lại vì những lí do không thể kháng cự mà tách ra. Dù có nhung nhớ cách mấy nhưng cũng chỉ biết để cuộc sống vội vã khiến bản thân tạm quên đi.

Nghĩ đến đây, tiếng hát của Lee Donghyuck cũng ngưng lại, kế đó là từng tiếng vỗ tay tán thưởng của thực khách trong nhà hàng.

Cậu lặng lẽ rời sân khấu tiến về hướng sân thượng.

Lee Donghyuck ngắm nhìn trăng sáng trên cao bị từng lớp mây mỏng che phủ khiến ánh sáng như muốn tan vào màn đêm sâu thẳm. Cảm thấy bên hông có một vòng tay đang ôm lấy, hơi ấm thân quen mà cậu đã nhớ ghi từ lâu, bên tay cũng là những lời thầm thì ngọt ngào như khi đó. Đối phương tựa đầu lên đôi vai gầy của cậu, bàn tay cũng chỉ giữ chặt bên hông. Lee Donghyuck không nói một lời, xoay người hôn lên đôi môi anh. Cậu biết anh thích những nụ hôn nóng bỏng, răng môi triền miên không dứt bèn hết sức tập trung xóa mọi khoảng cách giữa hai người. Chỉ sau một lúc trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại những tiếng mút, tiếng nước rất nhẹ mang đậm hương vị tình sắc.

Lee Donghyuck bám lên cánh tay rắn chắc của anh, chính mình cũng không an phận mà dùng ngón tay kẹp cổ áo vest. Cậu muốn gần anh thêm nữa, hai người đã kề sát bên nhau, khoảng cách chỉ còn lại lớp quần áo của anh và cậu... nhưng vẫn chưa đủ. Sâu trong cậu có tiếng gào thét, cậu thậm chí muốn xé rách lớp vải vóc cách ngăn cậu và anh, cậu muốn hoàn toàn là của Lee Mark.

"Emmène-moi."

Đưa em theo với.

- END -


MARKHYUCK | EDIT | YOU'RE DIFFERENT (넌 달라)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ