(ABO) Đạm Đạm [6]

2.6K 249 3
                                    

Tác Giả: 中华曲库

(http://chinese-singsangsung.lofter.com/)

Thể loại: ABO

BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

----------------

[6]

|Cắn nát tuyến thể... Tạm... tạm thời kí hiệu tớ... Cứu tớ...|

Là ai cũng được.

Lee Donghyuck lúc này đã trải qua cao trào một lần, hiển nhiên suy nghĩ cũng không không còn bình thường nữa. Huang Renjun không nghĩ ngợi nhiều, rút điện thoại ra bấm bấm không biết là gửi tin nhắn cho ai, xong xuôi mới mắng cậu. "Cậu nghĩ đến chuyện cắn nát tuyến thể mà sao không nghĩ để tớ hôn cậu làm kí hiệu tạm thời? Sao không nghĩ cùng tớ làm một lần luôn? Cậu muốn kí hiệu kiểu đó?"

"Vậy cậu... làm tớ..."

"Làm làm cái c** ấy."

Y đứng ở cửa gào ầm lên, Lee Donghyuck nghe thấy tiếng cửa đóng rầm một cái mới phản ứng được Huang Renjun đã đi rồi.

Lee Mark đến nơi là chuyện của nửa tiếng sau đó.

Hắn nhận được tin nhắn liền từ nhà trọ thuê gần trường học chạy đến, lúc ngồi trên xe taxi đã vô số lần yêu cầu tài xế tăng tốc. Vị tài xế chỉ biết bất đắc dĩ gõ lên đồng hồ mà nói "cậu thanh niên à, đây là nhanh nhất rồi."

Sau khi xuống xe, hắn thậm chí còn không đợi lấy tiền thừa mà chạy vội chạy tới cửa nhà cậu. Xúc động bấm xuống mấy lần mật mã đều sai, phải dừng lại một chút mới bình tĩnh bấm được dãy số đúng, bên trong truyền ra tiếng báo mở cửa thành công.

Lee Mark nghe thấy rất rõ thanh âm rên rỉ yếu ớt truyền ra từ phòng ngủ. Hắn gõ cửa một cái "Donghyuck..."

Thế nào mà trong trạng thái này vẫn có thể nhận ra tiếng của hắn. "Anh Mark...?"

"Anh vào nhé."

Lee Donghyuck không kịp cự tuyệt, cửa phòng đã bị mở ra. Chăn không biết đã cuốn đi nơi nào, trên giường chỉ còn mỗi thiếu niên cùng mấy cái gối. Hương sữa chocolate tràn ngập phòng cùng mùi trà bưởi mật ong cường thế bất ngờ giao nhau. Cậu bị mùi hương mang tính chiếm hữu của anh làm cho tan rã, híp mắt hướng về phía anh bộc lộ khát vọng mãnh liệt.

Lee Mark cũng không khá hơn chút nào. Đây là lần đầu hắn đối mặt với chất dẫn dụ Omega nồng độ cao đến vậy, cái này khiến hắn xao động, bắt đầu nóng nảy không muốn chờ. Nhưng đây là Donghyuck, hắn chỉ có thể kìm nén, tận lực kéo về lí trí mà hạ thấp giọng quan tâm. "Em đang rất khó chịu sao?"

Cậu chỉ phát ra được một tiếng rất nhỏ nghe không rõ. Vì vậy hắn đến càng gần, cúi đầu xuống đối mặt với thiếu thiên trên mặt đã mướt mát mồ hôi.

Có lẽ bởi Donghyuck ngẩng đầu lên, cũng có thể là Mark bắt được đôi môi của đối phương, nụ hôn của cả hai tới một cách tự nhiên. Môi hôn không mang chút nóng bỏng, nó nhẹ nhàng giống như trong giấc mộng của cả hai, giống như chính nó nên như thế.

Nụ hôn kéo về một chút lí trí của Lee Donghyuck. Cậu không để hắn đi mãi cho đến khi hắn cưỡng chế tách ra.

Pheromone của hai người giao hòa, Lee Donghyuck coi như đã bị kí hiệu tạm thời, nghiêng đầu không nhìn đến hắn.

Hiếm thấy những lúc thế này có thể suy nghĩ bình thường, Lee Donghyuck mở miệng hỏi Lee Mark. 

"Buồn cười cái gì?" Hắn hỏi ngược lại.

"Nếu như vừa rồi không phải anh mà là người khác, phỏng chừng em đã lên giường với người ta."

Lee Mark không nhịn được tức giận. "Nhưng người em thích là anh!"

"Omega phát tình không có loại ý thức này đâu." Nói xong lại bồi thêm một câu "mà anh dựa vào đâu nói em thích anh?"

"Bởi vì anh thích em!"

Năng lực chiếm hữu của Alpha giờ khắc này bắt đầu được biểu hiện. Lời nói ngây thơ của cậu thật sự chọc giận hắn, khiến biểu cảm của hắn không còn mấy tia ôn hòa.

"Được rồi, đúng là thích anh."

Cậu bước xuống giường, bước qua Lee Mark còn chưa phục hồi thần trí mà đi tắm. Lúc bước ra, Lee Mark ngồi trên sofa nhìn cậu chằm chằm.

Pheromone của hai người không hề cố kị mà cùng thả ra giống như bắt đầu một cuộc chiến tranh không tiếng động. Nói là chiến tranh cũng không đúng, cái này càng giống hương trà bưởi mật ong cố ý áp chế hương sữa chocolate. Bất quá, Lee Donghyuck không làm ra hành động gì khác thường, chỉ nhẹ nhàng ngồi vào lòng Lee Mark mà nhìn gương mặt hắn.

"Kì phát tình còn mấy ngày?" Lee Donghyuck nghe hắn hỏi.

"Hôm nay là ngày đầu tiên, chắc còn bốn năm ngày gì đó." Nói xong còn nhéo mặt hắn một cái. "Anh đang nghĩ lung tung gì thế?"

"Anh tính đưa em đến chỗ anh, sau đó khiến em nghĩ lung tung."

Lee Donghyuck hôn phớt lên má hắn. "Anh nghĩ ba mẹ em có đồng ý không?"

"Sớm muộn cũng phải đồng ý." Vừa nói hắn vừa đưa tay lên vân vê nút áo cậu.

Lee Donghyuck thấy bộ dáng hắn cởi quần áo mình thật giống một tên lưu manh.

Nụ hôn kí hiệu tạm thời có tác dụng rất ngắn, hơn nữa trước mặt lại còn có người mình thích, Lee Donghyuck đoán chừng lát nữa thôi, mình sẽ càng giống lưu manh hơn nhưng lúc này vẫn muốn chọc cười hắn một chút.

"Cởi đồ em chi vậy?"

"Còn để làm gì?" Lee Mark hỏi ngược lại coi việc mình đang làm là chuyện đương nhiên.

"Làm em đó."

- END -

MARKHYUCK | EDIT | YOU'RE DIFFERENT (넌 달라)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ