Thơ Ngây [1-2]

1.7K 160 8
                                    

Tác giả: mijoHC

BẢN CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

#Song_phương_thầm_mến

#Tác_giả_nói_sẽ_phiên_bản_của_Mork_Lee_sau

-------

| Lee Donghyuck |


1.

Thầm mến thực sự mệt mỏi vô cùng. Trái tim mình mà cứ như chẳng phải của mình vậy, cứ phập phồng lúc lên lúc xuống vì từng hành động nhỏ nhặt của người ta. Mỗi lần người ta đi gần ai khác một chút xíu, mình sẽ thầm giận dỗi người ta trong bụng. Rồi đến lúc người ta có làm ra cái hành động 'hơi có ý gì đó' một tí mình sẽ lại tha thứ cho, sau rồi lại giận người ta tiếp vì lại đi quá gần một ai đó.

Đôi khi người ta thật giống như là đang nhìn mình, làm mình vui đến nỗi chẳng nghe được lời thầy giảng mấy bài số học, thế là bài khó quá không biết làm. Giờ tự học buổi tối không còn cách nào khác đành đi tìm bạn học nhờ giúp đỡ, thầy giáo thấy vậy còn trách mình quấy rầy bạn khác học bài.

Thế nên mình đã chuẩn bị tỏ tình với người ta từ lâu lắm rồi, ngay từ cái lần đầu chúng mình gặp nhau, và cũng chuẩn bị luôn tâm lí khi bị người ta từ chối.

Thật ra mình đã tưởng tượng ra rất nhiều biểu cảm của anh Mark khi nghe mình bày tỏ. Anh ấy có khi chỉ kinh ngạc không nói nên lời rồi sẽ tìm những từ dễ nghe nhất mà từ chối mình.

Anh ấy cũng có thể sẽ tức giận hoặc là thấy xấu hổ khi được con trai tỏ tình, sau đó chắc là sẽ nói một câu 'đáng ghét' rồi bỏ đi không nhìn mình nữa...

Mình thật sự không dám nghĩ đâu, nhưng mà nếu anh ấy có làm thế với mình thì bây giờ cho đến lúc tỏ tình, anh ấy vẫn sẽ là đàn anh dịu dàng nhất của mình.

Vẫn là nên giữ hình tượng đó cho đến thời khắc ngả bài đi.


2.

Cơ mà nói gì thì nói, mình chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên mình cùng anh trò chuyện sẽ là cái dạng này!

Giờ đây mình đang giới thiệu cho anh ấy mấy cái linh tinh như tủ chứa đồ, làm sao sử dụng thẻ để lấy nước... Cho đến khi quay đầu lại nhìn anh, anh bày ra cái mặt như có điều đáng suy ngẫm lắm. Sau cùng còn xúc động cảm thán cái nhà tắm này quá sức cao cấp! Mặt mình chắc muốn đen xì luôn, anh ấy thật là...

Mình nghĩ đi nghĩ lại có nên nói gì tiếp không rồi lại tự nhủ rằng thôi để lần tới nói chuyện rồi giới thiệu bản thân không muộn. Thế là mình chỉ nói với anh "Đàn anh, em đi tắm trước đây."

Sau đó nghĩ lại mình thấy mình cũng to gan ghê, dám ở ngay trước mặt anh ấy cởi quần áo. Mình để ý anh ấy có nhìn mình, ánh mắt kia không biết là có ý gì nữa. Hơi xấu hổ, mình cởi đồ thật nhanh rồi vào tắm, chẳng buồn quan tâm anh ấy có đi tắm hay không... Ơ mà đến đây thì phải tắm chứ nhỉ!

Khi nước nóng dội lên người, mình nhìn hơi nước bốc lên, não dường như chẳng nghĩ được gì nữa chỉ biết tắm và tắm thôi. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, mình thấy trong gương cái mặt mình nó hồng lên ghê lắm thì không nhịn được mà nói một tiếng 'thật vô dụng'. Thế mà lúc đó anh ấy cũng vừa vặn đi ra.

Cơ hội thứ hai đến nhanh như vậy ư? Mình gào thét trong lòng như vậy đó.

Dáng vẻ của anh có vẻ rất kì quái, cứ nghiêng trái nghiêng phải chẳng biết bị làm sao nữa. Mãi sau anh mới nhìn đến mình rồi hỏi một câu "A, cái đó... anh muốn hỏi tên của em, hôm nay em giúp anh rất nhiều thế mà vẫn chưa kịp cảm ơn em."

"Lee Donghyuck." Mình nói rất nhỏ.

Trong lòng mình vẫn còn xoắn xuýt không biết có nên tỏ tình ngay không thế mà anh ấy chỉ nói tên anh là Lee Mark rồi chạy đi mất rồi.

Thật là, có ai không biết anh tên Lee Mark đâu!

- TBC -

MARKHYUCK | EDIT | YOU'RE DIFFERENT (넌 달라)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ