Chương 5: Mong chờ người.

1.6K 81 11
                                    


Đi loanh quanh trong nhà, Bunga cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Chờ Yo về, hay là chờ tin tức của con bé Tào Tháo kia!? Bunga khó chịu với chính bản thân mình, vì cô rõ ràng là chờ Yo về, vậy tại sao cái tâm trí dở hơi kia lại cứ thích gợi nhắc hình ảnh người đó lên.

- Mẹ! Chờ con trai về đấy à?

Thấy mẹ giật mình,Yo bật cười.

- Mẹ~?

Bunga nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản, không quên nở một nụ cười.

- Đã ít khi về nhà lại còn hay về muộn, anh sớm muộn gì cũng ra bố anh cho mà xem! Lúc đấy lại khổ tôi!

- Đâu có, con rất chung thủy đó nha!

Yo cười cười, biết mẹ mình không thích Than nên anh cũng thôi không giải thích vụ đi bệnh viện.

- Chiều nay con đi đâu?

Mà để bạn gái tơ hơ ngoài đường rồi bị ốm nặng. Bunga nhướn mày, ơ sao lại nghĩ như thế nhỉ? Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại thấy cô cũng có phần có lỗi, nếu cô không chần chừ dừng xe lại có khi con bé đó đã không phải đi viện rồi.

!!!

Chẳng hiểu nữa, nhưng đích thực là cô cũng cảm thấy có lỗi trong chuyện này. Mà, suy cho cùng là con trai cô bỏ con người ta ngoài đường cơ mà!!!

- Mẹ....con có còn nhỏ nữa đâu mà mẹ lại hỏi câu đó! Con có việc thật mà~!

Dù có làm cái gì thì đằng nào nó cũng là vừa ở chỗ người yêu về thôi.

- Đi một mình à?

Bunga không muốn hỏi nữa, thề có Bồ Tát, cô không có ý định muốn hỏi về con bé kia đâu nhưng cứ mở miệng ra là lại thấy liên quan tới nó!!!

- Mà thôi, con lên tắm rửa rồi đi ngủ đi, mẹ đi nghỉ trước đây!

Yo nhún vai, không hiểu và cũng không quan tâm lắm, anh nhanh chóng nghe lời mẹ đi lên phòng.

Bunga cũng mau chóng quên đi chuyện ban chiều. Ngồi bâng quơ một lúc, như mọi đêm, chuyện cũ lại bắt đầu ùa về.

Cô vốn xuất thân gia thế, tính tình cởi mở phóng khoáng, nhan sắc thời trẻ khó có người bì kịp, ấy vậy mà kết quả của cuộc đời cô lại là cưới hắn khi cô mới chỉ 18 tuổi. Cô luôn ước rằng chuyện đó chỉ là một giấc mơ, cho đến khi Yo ra đời. Cô biết cô yêu đứa bé này đến nhường nào, bản năng của một người mẹ cho cô biết điều đó. Nhưng, còn hắn, chồng cô, ngay cả ngày cô hạ sinh đứa con của cô và hắn, hắn cũng chẳng ngó đến xem lấy một lần.

25 năm qua cứ thế trôi qua đầy ảm đạm và đơn độc. Mọi thứ càng trở nên nhạt nhòa hơn khi mà Yo ngày càng lớn, Yo chẳng còn mấy quan tâm đến cô nữa.

Bunga rót chút rượu ra cốc, uống một ngụm. Cay, đắng, nhưng cô vẫn chọn nó. Giống như cái cách mà cô chọn níu giữ cái gia đình rỗng tuếch này. Cô vì hắn mà học nấu ăn, cô muốn hắn về nhà ăn cơm cùng mình, vì hắn mà nhẫn nhịn, vì hắn mà tay cô không biết đã bị cắt trúng bao nhiêu lần. Rốt cuộc đổi lại chỉ là thái độ thờ ơ của hắn, ngay cả một câu nói tử tế hắn cũng kiệm lời với cô. Có những hôm cắt hành đến nỗi nước mắt giàn giụa chỉ để mong hắn sẽ thích món ăn cô nấu, nhưng... Kết quả mọi lần đều như nhau, hắn đều gạt mọi nỗ lực của cô sang một bên.

(Fanfic) Some People Change Your Life Forever.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ