Chương 14: Tôi không thích phụ nữ!

1.8K 77 13
                                    


Một ngày mới lại đến, Mặt Trời vẫn như cũ bắt đầu luồn lách qua từng kẽ hở nhỏ xíu của chiếc rèm cửa, chiếu lên nền nhà vài tia sáng nhỏ đánh thức bóng tối trong căn phòng.

Bunga cố nhấc mình ngồi dậy, nhưng thứ đầu tiên cô cảm nhận được không phải là một buổi sáng tươi tắn, mà là cảm giác đầu đau như búa bổ.

Cô lại uống nhiều rồi.

Bunga tự nhủ. Mà cũng chẳng phải lần một lần hai, càng không phải vấn đề gì to tát cả. Cô không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình say nữa rồi, cũng chẳng còn biết cảm giác được quan tâm trong cái nhà này là gì nữa. Cô đơn và lạnh lẽo. Cuộc sống của cô vốn dĩ không phải như vậy, nhưng rốt cuộc lại trở thành hoang phí vô cùng. Bunga đi tới rèm cửa, mở toang chúng ra. Khoảnh khắc căn phòng sáng lên vì được ánh sáng chiếu vào, Bunga ước gì cuộc đời tăm tối của mình cũng có thể dễ dàng mở tung ra mà đón nhận ánh sáng như thế.

Than, cô rất thích người này, và hiện tại cô cũng chỉ nhớ đến người này. Cô không ngại đối diện với Than, cô chính là không dám đối mặt với chính mình. Làm sao cô có thể nói rằng cô thích Than đến mức nào, rằng cô chỉ muốn ở bên cô ấy, được nói cho cô ấy nghe và được nghe cô ấy nói? Làm sao cô có thể đối diện với sự thật rằng cô rất muốn Than là của riêng mình, cô phải làm gì với những tháng ngày tiếp theo nếu như Than và Yo không chia tay? Cô yêu Than, nhưng Yo là đứa con duy nhất của cô, không còn con đường nào dễ đi hơn việc chấm dứt mọi chuyện tại đây.

Đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt, nhưng Bunga biết, cô đau như muốn chết.

Khó khăn là khi ta phải lựa chọn. Nhưng càng khó hơn là lúc phải lựa chọn giữa hy vọng sống và lương tâm của chính mình.

.....

Cũng trong một căn phòng khác, người kia sấp ngửa mãi cũng ngồi dậy được, khuôn mặt ngái ngủ lúc này của Than có lẽ là biểu cảm chân thành nhất khi ở cạnh Yo. Bởi vì để đối diện với Yo hiện tại, cô buộc phải che giấu cảm xúc thật của mình, buộc phải giả vờ như mọi thứ vẫn rất bình thường...

Cô chợt nhớ ra đêm qua Yo ngủ lại đây, mà cũng không có gì phải vội, cô đứng lên đi vào bếp, quả nhiên Yo đang ở trong này nấu bữa sáng.

- Yo thấy Than vẫn còn ngủ nên không gọi!

- Ừ! Than mới dậy!

- Mà sao Than lại ra sofa ngủ vậy, Yo ngủ mơ làm gì Than à?

- Không phải!

Yo hơi bị chùn cảm xúc, từ hôm qua đến giờ Than vẫn luôn không được vui.

- Thế thì tại sao?

-....

- Thôi được rồi Yo không hỏi nữa, Than ăn sáng rồi ra quán với Yo nhé!

- Ừ!

Than có chút chột dạ. Đằng nào cô cũng không có tình cảm với Yo, tuy không hẳn là lừa dối tình cảm của anh ấy nhưng cũng là xem thường tấm lòng của người ta. Cho nên lại miễn cưỡng đồng ý đi cùng Yo.

- Tối nay Than đi chơi với Yo nhé, bạn của Yo mới về nước nên mời Yo đến nhà dùng cơm! Đi với Yo nhé!

Yo nắm lấy bàn tay Than, cho dù trong quán có khách hay không có khách, Yo vẫn cứ thích thể hiện tình cảm của mình mọi lúc mọi nơi. Thiếu điều muốn cho cả thế giới biết rằng anh yêu Than nhất trần đời.

(Fanfic) Some People Change Your Life Forever.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ