Chương 9: What Is Right?

1.7K 90 26
                                    


Than dọn dẹp xong xuôi rồi tủm tỉm cười đi ra ngoài, thế nào lại thấy Bunga ngồi ở sofa cũng đang tủm tỉm cười giống mình. Cô cứ ngập ngừng mãi không dám bước tới, cô sợ làm Bunga mất vui.

- Xong rồi sao?

Bunga thừa biết Than đang ở đằng sau mình, cô lại bắt đầu giả bộ làm mặt lạnh hỏi.

- À, vâng ạ, cô vào trong nghỉ đi!

Than căng thẳng, giờ nghĩ lại mới thấy lúc nãy bản thân quá liều lĩnh. Cô thực sự không dám nghĩ sẽ có một ngày cô dám nhìn thẳng vào mắt người kia, thổ lộ sự quan tâm một cách lộ liễu như thế. Cô thích Bunga, nhưng cô vẫn luôn tôn trọng cô ấy, cô không muốn bản thân làm gì khiến Bunga mất lòng.

Bunga nhếch môi cười, dáng vẻ khép nép hiện tại của người này sao lại khiến cô thích thú cơ chứ, khi nãy chẳng phải rất cương liệt cơ mà. Bunga đứng dậy đi ra bàn bếp ngồi, cô cố tình đi qua Than với một khoảng cách rất gần, dường như có thể cảm nhận được sự căng thẳng của đối phương.

- Lấy giúp tôi cốc nước được không?

Bunga luồn tay vào mái tóc ngắn thơm mượt của mình, vén qua tai. Hành động đơn giản nhưng lại vô cùng quyến rũ trong mắt Than khiến cô vô thức đỏ mặt. Quái quỷ gì đây??? Than hít một hơi sâu, tay cầm cốc nước mà lòng cứ như cầm chính tim mình dâng cho Bunga.

- Cháu mời cô uống nước!

- Ngồi đi!

Trong một tích tắc Than vô tình, đúng, là vô tình thôi nha, cô nhìn vào khuôn ngực đầy đặn của Bunga. Bất quá tại chiếc đầm ngủ cổ chữ V đã đành, lại còn xẻ sâu như thế, không muốn nhìn nó cũng đập vào mắt thôi. Than kéo ghế ngồi xuống theo lời Bunga, nếu không thì cô cũng chẳng đứng vững được bao lâu nữa.

Bunga nhìn kĩ Than một lượt, nếu để so với thời còn trẻ của cô thì không đẹp bằng, nhưng con bé có một nét riêng rất cuốn hút, cuốn hút hơn bất cứ người phụ nữ xinh đẹp nào. Lúc này trong mắt Bunga, Than không còn bất kì một điểm gì đáng để chê cả.

- Cháu còn chưa nói cho tôi biết tên cháu là gì, bao nhiêu tuổi!

Bunga mở lời, chẳng lẽ hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy à.

- Cháu tên Than, 24 tuổi ạ!

Thấy Bunga im lặng một hồi, Than lại nghĩ mình nói gì không phải, nhưng mà cô trả lời đúng trọng tâm vấn đề rồi mà.

Bunga chỉ cười.

- Vậy là nhỏ tuổi hơn Yo!

Nhỏ hơn cả tôi rất nhiều!

Bunga cười khổ, không trách được ai, có chăng chỉ trách bản thân đã già hơn người ta quá nhiều. Trong một khắc Bunga ước mình có thể trẻ lại, hoặc không thì có thể gặp người này sớm hơn một chút, ít nhất là không phải trong tình cảnh này.

Bunga nói Than không hợp với Yo, nói Yo là một người chưa trưởng thành, nói Than cần một người chín chắn hơn để yêu. Tất cả đều là lời thật lòng, cũng là lời khuyên khách quan nhất mà cô có thể nói ra lúc này. Cô chưa từng nghĩ muốn Than chia tay Yo vì mong muốn cá nhân, cô chỉ thực sự không muốn Yo phải là người đau lòng. Cả Yo và Than đều còn trẻ, Yo cần trưởng thành hơn và Than cần yêu một người khác xứng đáng hơn.

(Fanfic) Some People Change Your Life Forever.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ