Chương 8: Thêm một bước.

1.6K 86 12
                                    


Tuy rằng cả hai đã trao cho nhau cùng một cảm xúc không thể chối cãi, nhưng mọi người biết đấy, Bunga lại bắt đầu lờ đi, giống như cô chỉ muốn giấu nhẹm cảm xúc đó ở đâu đó và coi như không phải của mình. Còn Than - người luôn trân trọng và ôm trọn lấy nó từng giây từng phút lại tiếp tục phải đối diện với sự lạnh nhạt của Bunga.

Than không hy vọng quá nhiều về tình cảm của cô dành cho Bunga, nhưng nếu có thể, cô cũng có chút mong muốn nó có thể tiến xa hơn, mặc dù biết rằng nó sẽ là một mối quan hệ hoàn toàn không bình thường.

Than cười nhạt, tự cho rằng bản thân đang hoang tưởng, nhưng mỗi lần ở bên Bunga cô đều không giấu nổi tâm tình dành cho người này. Cô không nên tiến tới, đó là con đường duy nhất và cũng là cách tốt nhất để cô cùng mối quan hệ của cô và Yo được nằm trong vùng an toàn. Và, còn để bảo vệ chút cảm tình mà Bunga mới có được từ cô.

Than nghĩ vậy.

....

- Than, em giúp mẹ dọn đồ ăn ra đi!

Yo chạy tới nhắc nhở Than mà chẳng cần quan tâm người yêu mình đang như thế nào.

Nghe có tiếng Yo gọi mình, Than gạt đi giọt nước mắt đang trượt dài trên gò má, hóa ra cô đã khóc chỉ vì vài suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.

- Để cháu giúp cô ạ!

Bunga đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn, trông có vẻ rất tập trung. Phải, cô đang rất tập trung vào việc suy nghĩ về...Than. Mặc dù tên người ta cô còn chẳng biết. Bunga thấy hồi hộp mỗi khi đối diện với Than, cô biết rõ nguyên nhân, nhưng trái tim cô vẫn không thể đập bình thường.

- Ừ!

Không quá ngạc nhiên với thái độ lạnh nhạt này, trái lại Than còn có cảm giác người kia giống như là đang ngại ngùng thì đúng hơn.

- Đau mắt à?

- Dạ????

Bunga đột nhiên hỏi. Chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt khả ái kia một lượt nhưng phát hiện đôi mắt kia đã ướt át đỏ cả lên từ lúc nào. Điều đó khiến Bunga thấy có chút áy náy. Cô có quá cứng nhắc không?

Chỉ là một câu hỏi bất ngờ của Bunga nhưng lại khiến Than vui sướng lạ thường. Đây chẳng phải là tín hiệu tốt sao?

- Nếu không đúng thì thôi, sao phải nhìn chằm chằm tôi như vậy?

- Cháu xin lỗi!

Bunga tự nhiên nhoẻn miệng cười nhìn bộ dáng luống cuống bưng đồ ăn mà chạy như ma đuổi kia, tự biết trái tim mình đã rung rinh sau bao nhiêu năm nguội lạnh và tan vỡ. Chỉ là, cô thấy sợ. Bởi vì thứ tình cảm này chẳng có gì chắc chắn để cô có thể bám víu vào. Bunga vẫn giữ nụ cười nhưng cùng với đó, sự bi thương đã lại quấn lấy tâm hồn cô từ lúc nào.

Hoa hồng có gai nhưng cũng vẫn chỉ là hoa, cũng thích được quan tâm chăm chút, cũng sợ ngày tàn rồi sợ người bỏ đi!

.....

Trong bữa ăn, mọi chuyện sẽ thật êm xuôi nếu như ông bố chồng đáng kính Phana không bắt đầu vở kịch quan tâm con dâu.

(Fanfic) Some People Change Your Life Forever.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ