Chương 7: Phát hiện lớn.

1.7K 83 9
                                    


Từ lúc phát sinh chuyện ôm nhau, Bunga sau đó hầu như không nhìn Than lấy một cái. Cái này là cố tình không nhìn.

Ngay cả khi đã đến biệt thự tại HuaHin thì cả hai cũng không nói với nhau câu nào. Than đã thử xách đồ giúp Bunga, dọn dẹp nhà cửa giúp cô ấy, nhưng Bunga vẫn không thèm để tâm đến cô. Than vì thế mà tâm trạng ỉu xìu, ngồi phịch xuống ghế mà mặt như sắp khóc.

- Sao thế? Yo làm em không vui à?

- Không!

- Mẹ lại làm gì khiến em không vui à?

- Không!

Chứ chẳng lẽ lại bảo tại mẹ anh không quan tâm đến em nên em cáu à!!! Than chán ngán nhìn sang Yo, thà Yo đừng đến hỏi chuyện cô cô còn đỡ thấy đáng ghét, hỏi như vậy rõ ràng là muốn cô nổi điên lên đây mà. Đã không biết người kia đang nghĩ như thế nào về mình lại còn nhận thêm vài trái bơ to bự nữa. Buồn nẫu ruột đây này!

- Không mà sao trông em cứ như bị ai ức hiếp ấy! Nếu mẹ không mắng em là anh yên tâm rồi, lúc trên xe hai người rất hợp nhau còn gì!!!

Than ngồi thẳng lên nhìn Yo. Phải, Yo nhắc mới nhớ, lúc trên xe cô ấy cũng ôm khư khư cô một lúc lâu mới chịu buông. Sau đó cũng không mắng mình đã ôm cô ấy, lại còn xoa lưng nữa....

Trời ạ.

Có khi nào cô ấy ngại không nhỉ!???

Nếu như vậy thì thật tốt quá, cô càng phải cố gắng hơn mới được. Than nửa cười nửa không nói.

- Thì tại...mà thôi, Yo nhiều chuyện quá, Than hơi mệt rồi, đi nghỉ đây!!!

Than vốn định nói thì tại trời mưa sấm sét, nhưng nói như vậy thì lại thành đổ lỗi hết cho ông trời à. Cô cảm ơn ông trời còn không hết nữa kia kìa!!

- Ra biển chơi đi, ba với mẹ đang ở ngoài đó!

Nói rồi Yo kéo tay Than ra ngoài, bất quá nghe thấy Yo nói có mẹ đang ở ngoài đó nên Than mới để Yo mặc sức kéo mình đi, chứ đời nào cô muốn ra đó.

Ngoài bãi biển, Bunga ngồi một góc đan khăn, thật đúng chuẩn mực người phụ nữ của gia đình. Mặc dù cái gia đình này cô không ưa nổi. Vốn nghĩ đi ra đây tránh mặt con bé kia được tí nào hay tí đó, rốt cuộc nó lại tay trong tay dắt díu nhau với con trai cô đi ra đây.

Bunga thề là cô thực sự khó chịu. Mà càng bực hơn là cô không biết mình đang khó chịu vì điều gì. Vì chuyện chồng cô gọi điện cho bồ nhí suốt buổi sáng à, hay là...chuyện sáng nay cô đã cho phép bản thân hưởng thụ cảm giác được che chở trong vòng tay con bé kia.

Bunga à, vấn đề không đến từ phía họ mà chính từ cô thôi!!!

Bunga rùng mình. Đó là người yêu con trai cô, là người cô rất ghét, và quan trọng đó là phụ nữ!!! Cô bị điên rồi, ngần này tuổi rồi, làm gì có chuyện đó nữa, cô hoang tưởng nặng thật rồi!!!

Than ra đến ngoài cũng lại tìm một chỗ để ngồi. Nghĩ ngồi một chỗ cũng chán nên lôi xấp giấy vẽ của mình ra, tính vẽ vời linh tinh cái gì đó. Than nhìn xa xăm ra phía biển, đặt bút xuống rồi lại nhấc lên, một nét mãi cũng không vẽ ra được. Thở dài một cái, buồn chết đi được!!!

(Fanfic) Some People Change Your Life Forever.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ