Than đẩy cửa phòng Bunga, nhếch môi cười đầy dị hoặc, nhìn người kia khiêu gợi khiến cô không còn muốn kìm chế nữa.Bunga cười nửa miệng, ngón tay hư hỏng ngoắc ngoắc câu dẫn Than tiến tới, khiêu khích đối phương vô cùng táo bạo.
Than bước tới, cúi xuống đưa khuôn mặt thật gần dò xét hương vị của người kia, không tự chủ đưa đầu lưỡi liếm một đường lên cổ. Đến điểm dừng là đôi môi đỏ mọng mê người kia, Than càng không chút do dự đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy, giống như loài lang sói tìm thấy miếng mồi ngon, tha hồ mà cắn xé. Cô thuận theo tư thế mà đẩy Bunga nằm dưới thân mình, đôi tay bắt đầu không chịu để yên tự tiện kéo cổ áo người kia để lộ ra phần da thịt mềm mại căng tròn....
Lạch cạch.
Tiếng vặn chốt cửa.
Than choàng tỉnh dậy, thất thần y như đứa bé bị giật mất kẹo ngon. Là mơ thôi à?? Cô liếm môi, giá mà là thật thì tốt, bổn cô nương đây không muốn tỉnh dậy!!!
Than nhìn đồng hồ, 4h sáng. Yo về. Giờ này mới chịu về, đã thế còn phá vỡ mộng đẹp của người ta. Cô bất mãn xoay lưng về phía Yo, trong khi Yo thì xà tới thủ thỉ mấy câu anh yêu em rồi ngủ béng đi.
Than bỏ Yo nằm một mình trong phòng, cô vừa mới tắm rửa sạch sẽ cho dễ ngủ thì tên này ở đâu mò về nồng nặc mùi bia rượu, ai mà chịu nổi. Thế là cô hậm hực dậm chân dậm tay muốn sạt cái nền nhà. Tức thật đấy!!!! Cô đi ra sofa nằm uỵch một cái, vẫn tức!
Tâm chí cô bây giờ chỉ tồn đọng hình ảnh giấc mơ ban nãy, về những hành động sai trái mà cô thừa nhận bản thân đã từng tưởng tượng qua, bất quá lại không nghĩ bản thân mong chờ nó đến như thế. Cô chưa bao giờ muốn làm như vậy với ai, kể cả lần làm với Yo. Nhưng lần này dù chỉ là mơ thôi cô cũng có cảm giác nó vô cùng thật, hơn nữa nó còn đem lại cho cô sự hào hứng vô cùng. Đó là lý do cô bực mình à? Vì Yo cắt cụt cảm xúc của cô?
Thở dài một cái cho qua chuyện, Than ngồi dậy nhìn về phía phòng Bunga, có lẽ cô ấy cũng ngủ rồi, hay là lẻn vào ngó một chút thôi, được không nhỉ?
Không được.
Làm sao bây giờ??
Than lại đi vào phòng, leo lên giường nằm kềnh xuống, mặc kệ Yo có tồn tại hay không. Nghĩ nghĩ một hồi thế nào rồi ngủ không biết trời đất là gì.
Tới sáng tỉnh dậy, thấy Yo bảo chỉ còn mỗi anh và cô ở nhà, bố đi với bồ nhí, còn mẹ thì đi chơi đâu đó anh không biết, rồi thì nơi đây sẽ là thế giới của anh và cô....
Than ngán ngẩm, thiếu điều muốn bổ đầu tên Yo này ra xem não hắn có vấn đề gì hay không!!! Đời thuở nhà ai, nhà có mỗi mống con trai thấy bố bỏ mẹ đi cặp bồ lại còn hùa theo, coi như đấy là chuyện bình thường?? Lại còn lấy lý lẽ là họ lớn cả rồi, chuyện của họ không đến lượt con cái phải quan tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, người chịu thiệt thòi nhất không phải là Bunga thì là ai?
- Than không biết nên buồn cho mẹ vì có một người chồng như bố hay có một người con như Yo nữa!
Than nhịn không nổi, cô tức ông Phana một thì lại ghét cái thái độ thờ ơ của Yo đến mười phần. Nếu có cha mẹ, cô nhất định không để bản thân nhu nhược như Yo. Và nếu có thể, cô nhất định cũng không muốn Bunga phải chịu thêm đau lòng. Những lời tối qua Bunga nói giúp cô hiểu ra rằng Bunga cần một người bên cạnh, bằng không một ngày nào đó cô ấy sẽ tự ép mình đến chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) Some People Change Your Life Forever.
FanfictionCâu tựa đề là câu yêu thích của mình trong poster Carol nên mình sẽ đặt tên truyện như vậy luôn. Hơn nữa nội dung cũng có thể tóm tắt theo như câu nói đó. Cốt truyện sẽ vẫn xoay quanh mớ hỗn độn của Club Friday The Series 11: Yêu vượt giới hạn. Tuy...