Chương 12: Trầm mê.

2.6K 91 42
                                    


Con người vẫn sẽ nghĩ bản thân không có khả năng làm một việc nào đó vượt quá giới hạn, hoặc chí ít là một việc mình chưa từng nghĩ tới sẽ dám làm. Thế nhưng, trong một số khoảnh khắc nhất định, mọi loại sợ hãi cùng ngờ vực đều trở nên mờ nhạt bởi sự mạnh mẽ của cảm xúc. Cho đến khi bừng tỉnh, bản thân lại trở nên hỗn loạn đến tận cùng.

Trong người Bunga lúc này như có một luồng điện cực mạnh chạy dọc theo sống lưng, khiến cho cô bỗng chốc tỉnh táo lại, tỉnh đến mức cho dù cô có uống thêm hàng trăm ly rượu cô cũng không dám say nữa! Bunga ngồi dậy thật nhanh, sau lớp áo là lồng ngực đang đập vô cùng rối loạn.

- Tôi nghĩ tôi nên đi tắm trước!

Bunga cứ thế đi vào phòng tắm mà không mang theo bất kì thứ gì phục vụ cho việc tắm gội....

Còn người kia, vì thấy hành động bối rối của Bunga mà có chút luyến tiếc. Cô không thể tin mong muốn của mình lại thành sự thật, hơn nữa lại do chính Bunga chủ động. Than ngồi dậy, ngẩn ngơ đến mức cho rằng cô đang ở trên mây. Cái này không phải thật, là mơ đúng không? Cô đưa tay lên mơ hồ sờ lấy môi mình, cảm giác trên môi còn vương vấn hương thơm của Bunga, ngay cả chóp mũi cũng vẫn như còn hơi thở của cô ấy.

Than vốn định gọi Bunga lại nhưng rồi lại thôi. Cô không chắc lắm, nhưng đại khái là Bunga cũng có tình cảm với cô, bằng không sao lại xảy ra chuyện này? Bunga đã thích cô đến mức nào mới có thể bộc phát ra hành động đó được?? Ngay cả cô - người yêu Bunga đến phát điên cũng không dám cho phép bản thân đi quá xa, vậy mà Bunga lại có thể phá bỏ giới hạn đó.

Than cười. Một nụ cười của sự hạnh phúc. Nhưng nghĩ tới đêm nay sẽ trải qua như thế nào, cô lại sợ. Biết đâu Bunga lại né tránh cô thì sao? Cô có nên tiến tới hay không?

....

Một hồi sau đó, tiếng Bunga vọng ra từ trong nhà tắm.

- Này! Lấy giúp tôi khăn tắm được không?

Để nói ra được chừng ấy từ là cả một quá trình Bunga phải mất tới 5 phút cuộc đời để suy nghĩ. Cô thấy lúc này mở lời ra còn khó hơn nhiều so với lúc hôn...Aisshhiii! Thiệt tình! Sao cô lại làm như thế nhỉ??? Ý cô là, tại sao cô lại dừng lại?

Nghe thấy tiếng người kia gọi mình, Than như mở cờ trong bụng, thế là cô chọn tiếp tục tiến tới!

Than vơ lấy chiếc khăn tắm, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần. Cô cẩn thận tiến tới trước cửa phòng tắm, gõ cửa.

- Khăn tắm đây ạ!

Cửa phòng tắm được mở, nhưng chỉ thấy cánh tay Bunga thò ra. Than hụt hẫng, ít ra cũng phải thò mặt ra chứ!! Cô ngang ngược không chịu đưa khăn tắm cho Bunga, cô muốn người kia không nhịn được phải vươn ra mà lấy. Kết quả đúng như mong đợi, nhưng Bunga đâu có chịu thua.

- Dám chọc tôi này!

Lập tức một gáo nước dội từ trong phòng tắm ra khiến Than không kịp trở tay, thành ra bản thân hứng trọn gáo nước đó. Bunga nhìn Than, tự nhiên trong lòng cũng không còn ngượng nữa, hiện tại chỉ thấy buồn cười.

(Fanfic) Some People Change Your Life Forever.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ