Chapter 5: Ba giờ sáng [Ramessi]

641 33 1
                                    


Ba giờ sáng – thời điểm bạn biết sẽ không hay ho gì nếu Gerard Pique xuất hiện
•••

"Không thể tin được! Cậu không tin được chuyện gì vừa xảy ra đâu Leo!"

Leo dụi mắt, xoay người. Gerard đã nghe điện thoại suốt cả ngày hôm nay rồi và giờ cậu ta vẫn chưa chịu thôi.

"Geri, bây giờ là ba giờ sáng rồi! Hôm nay cậu có trận đấu cho tuyển Tây Ban Nha đấy!"

Đơn giản mà nói thì Leo đã tức điên lên và quá kiệt sức vì Pique. Cậu bị lôi kéo đi cùng Gerard để trông chừng cậu ta trong trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha.

"Leo! Cậu không tin được đâu!" Gerard nhảy từ giường mình sang giường Leo rồi rọi ánh sáng từ điện thoại vào mặt người Argentina.

"Làm sao? Chuyện gì?" Leo kéo chăn lên che mặt, tay siết chặt drap giường.

"Ramos. Là Ramos! Thằng này nghĩ nó lại ai chứ?!"

"Sergio à?" Leo gà gật hỏi lại, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Là Sergio Ramos chết tiệt. Hắn nhắn tin cho tớ, con mẹ nó chứ!"

"Ok."

"Ok? Ok ư?! Cậu có biết thằng cha đó đã nói gì không hả?!" Leo hoàn toàn không muốn đối phó với thằng cầu thủ Barça sắp sửa lên cơn dại này tí nào.

"Làm sao? Hắn nói gì thế Geri?"

"Cậu phải bênh vực tớ đấy Leo!"

"Ơ?"

"Tới phòng của hắn! Ngay! Chúng ta phải tấn công lão ngay lập tức."

"Cái đéo gì vậy, Gerard!"

Trước khi kịp phản ứng lại thì Leo đã bị lôi ra hành lang khách sạn, xông thẳng vào một phòng khác.

"Ramos!"

Leo chẳng ngạc nhiên tí nào khi thấy cái nhếch mép của Sergio khi họ xông vào phòng. Leo không giận khi bị kéo vào chỗ Sergio, ngược lại, cậu còn vui mừng khi được thấy tên cầu thủ của Real Madrid kia, cơ mà không thể vào một thời điểm khác nào trong ngày được à?

"Leo, cậu ngăn thằng cha này lại đi!"

"Tôi còn không biết lão đã làm cái gì!"

"Hắn ta, hắn ta nói, tớ không thể thuật lại được, Leo!" Gerard xông ra ngoài, bỏ hai người lại làm Leo thở dài thườn thượt.

"Biết em và cậu ta ở cùng phòng mà anh phải làm như thế với em à?" Leo lắc đầu, nằm vật ra ghế bành.

"Có lí do gì để anh làm vậy sao, Lionel Messi?" Sergio nhìn Leo bối rối, Leo liếc trả lại.

Sergio cười nhẹ nhàng, ngồi cạnh người Argentina kia rồi vòng tay ôm lấy cậu.

"Em không dễ dàng bỏ qua vụ này đâu đấy," Leo cố tỏ ra bực dọc nhưng rồi lại nở nụ cười.

"Uh huh, hẳn rồi. Chắc chắn là thế rồi Leo," Sergio dụi mặt vào cổ Leo, cậu bĩu môi.

"Sergio, em mệt" Người kia khẽ gật đầu.

"Anh thích em nhiều lắm, Leo."

"Từ "yêu" hạ xuống thành "thích" rồi? Có nên lo lắng không nhỉ?" Leo cười, đưa tay nhéo đầu gối Sergio.

"Anh yêu em, Leo."

"Em cũng yêu anh."

...

"Thế Sergio, anh đã nói gì với Gerard?"

"Em không muốn biết đâu."

"Được thôi."

[Cressi/Ramessi] Football/Soccer One ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ