Chương 1

1.9K 159 13
                                    

Mọi chuyện vẫn sẽ rất bình thường nếu như Eli không xuất hiện vào hôm đó. Nếu như Eli không phải là thành viên mới hội nhập của trang viên thì mọi thứ không đến mức lặng im đến đáng sợ như này.

Khi cả căn biệt thự của các survivor nhận được tờ thông báo rằng một survivor mới sẽ xuất hiện, mọi người đều tỏ ra vui vẻ nhưng đến khi gặp cậu ta, gương mặt họ dần chuyển sang khó xử rồi bối rối.

Họ không thích diện mạo của cậu ta. Trùm một chiếc áo dài đen từ đầu đến chân, đeo một chiếc băng bịt mắt, mang theo cả một con chim cú màu nâu lúc nào cũng bám lấy mình. Họ không thích cậu ta.

Hơn nữa, tính cách cậu ta cũng khó chấp nhận. Không bình thường, mờ nhạt, không quan tâm đến người khác, nên cũng vì vậy mà chả ai thèm bắt chuyện với cậu ta.

Nhận được phòng của mình, cậu ta khoá mình bên trong cho đến hết ngày.

- Cậu ta kì quặc nhỉ?

- Là do tính cách riêng thôi

- Chả ai có cái tính cách riêng khó ưa như vậy cả.

- Có tôi đây.

Fiona ra sức biện minh, không để cho những người khác xì xào bàn tán những điều không hay về người mới. Căn bản cô thích cậu ta, cô thích cái tính cách khó ưa của cậu, cô thấy dường như mình với cậu ta có chút điểm gì đó tương đồng, hợp nhau.

- Fiona, tối rồi, đi ăn thôi.

- Không gọi cậu ta sao?

- Nah, ai biết, không biết mời một người như vậy đi ăn có là một chuyện hay không nữa.

Fiona nhìn cô bạn của mình rồi thở dài, phẩy tay và đi lên trên lầu.

- Bảo với họ là tôi không ăn.

Fiona lên tận trên lầu 5 của tầng trong khi phòng cô lại trên lầu 2, mọi người biết rõ việc cô lên đấy là để gặp ai nhưng làm gì thì không rõ.

Họ không thích Fiona, chỉ vì ngoại hình không ưa của cô. Nhưng vì "đồng đội" nên họ vẫn có thể giả tạo mỉm cười với cô để cô không biết.

Fiona gõ chiếc cửa phòng màu nâu có đánh số 507 và chờ nhưng không có phản hồi. Cô nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa rồi đẩy nó vào trong.

Fiona giương cặp mắt chỉ mở một nửa của mình về phía người chơi mới. Cậu ta đang nằm ườn ra trên giường, không quan tâm việc cô đang làm lắm.

- Anh không xuống ăn sao?

- Tôi không có hứng thú với mấy người.

Fiona đứng dựa ở cửa không có ý định đi khỏi.

- Vậy anh định nhịn đến chết cũng không thèm xuống lầu luôn sao?

- Chắc vậy?

- Anh tên gì?

Cậu ta vẫn nằm trên giường, cởi bỏ chiếc băng bịt mắt ra nhìn cô với đôi mắt xanh dương.

- Cô hứng thú với tên tôi vậy sao?

- Chứ bộ anh định ngậm miệng đến cuối đời trong trang viên này luôn hả?

Cậu ta ngồi dậy, bất lực trước sự lì lợm của Fiona.

- Gọi tôi là Eli Clark, tôi là một nhà tiên tri.

- Fiona Gilman, nữ tư tế, hân hạnh.

Fiona đi vào trong căn phòng, đóng cửa lại rồi đứng dựa ở cửa. Cô mỉm cười với cậu ta.

- Xuống lầu đi, mọi người đang chờ anh đấy.

- Ồ làm ơn đi, cô nghĩ có chuyện họ sẽ chờ tôi sao? Họ chỉ chờ cô thôi.

- Vậy nếu để anh một mình thì anh sẽ ăn chứ?

Fiona xuống lầu 1, mọi người đã không còn trên bàn ăn, chỉ có Vera đang vừa ngâm nga bài hát vừa cầm lon nước ngọt từ tủ lạnh về phòng chung.

- Ơ Fiona, lại ăn đi chứ, sao giờ mới xuống này?

- Kệ tôi đi, tôi ăn cùng anh ta là được rồi.

Fiona chỉ tay ra đằng sau, Eli đang từ từ đi xuống, giơ tay chào Vera rồi lại bước qua cô như không hề quen biết.

- Ồ được thôi, xong hai người có thể vào phòng chung và xem phim cùng tụi tôi cũng là ý hay đấy.

- Tôi sẽ xem xét.

Vera đi khỏi, chỉ còn lại Eli và Fiona. Eli chả biết làm gì cứ đứng đần mặt ra đó đợi, Fiona thì đứng chống tay nhìn cậu ta.

- Sao? Anh đang trông đợi điều gì?

- Chả gì cả? Cô định đứng đó ngắm tôi ăn sao?

- Tôi đâu có nói với anh là tôi ăn rồi?

Hai người ngồi xuống bàn, đối diện nhau, họ chỉ ngồi nghịch dao dĩa chứ cũng chả ăn gì, trong suốt 15 phút.

- Anh muốn đi dạo không?

- Ừ, ý hay đấy.

Fiona kéo ghế đứng dậy, Eli cũng theo, hai người đi ra khỏi cửa căn biệt thự và bước vào khu vườn tối đằng sau nhà.

Nơi đây ít ai đến ngoài Emma vì cô bé có đam mê lớn vớ mấy thứ này. Nhưng nó lại khá đẹp, nó rộng rãi, nó xanh mơn mởn, nó như một chiếc mê cung giải trí.

- Đẹp ghê ta.

- Mãi mới chịu mở lời cơ đấy.

Eli mặc kệ, cậu vào bên trong khu vườn và thả người vào bãi cỏ phía dưới, không có ý định đứng dậy.

- Fiona, cô không thấy một người như tôi đáng bị xa lánh sao?

- Không, anh chẳng đáng ghét chút nào.

Rồi bỗng dưng một con chim cú đáp xuống trên vai Fiona khiến cô giật mình suýt hét toáng. Nó rỉa cánh rồi dụi dụi đầu.

- Đó là năng lực của tôi, con chim cú đó sẽ giúp cô rất nhiều trong trận đấu đấy.

- Ồ tuyệt ghê nhỉ, năng lực tuyệt vời đấy.

- Còn cô?

- Ngày mai anh sẽ biết.

[Eli x Fiona] Anh chẳng đáng ghét chút nào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ