Chương 4

1K 109 30
                                    

Tớ viết cái này sau khi đọc được một confession từ một bạn nào đó chửi rủa thậm tệ Fiona và cho rằng cô ấy chỉ là thành phần thừa cho HasEli.

Tớ là một người thẳng tính nên ai không thích Fiona làm ơn click back chứ đừng vô đây comment những từ tục tĩu.

Hãy làm một người văn minh, đừng lôi cô gái của tôi ra làm trò đùa cho cp của cậu, người viết confession.

Sau khi chấp nhận lời thách đấu, Eli giật mạnh tay mình và phi thẳng lên đằng trước, cứ nhắm vào Wu Chang mà chạy tới. Fiona cũng không chịu thua.

Nhưng Fiona lại tìm cách chết khác, dễ dàng hơn: tự động ngồi lên chiếc ghế tên lửa đợi đồng hồ đếm ngược.

- Đồ điên này! Ai chơi bẩn thế?!

Eli bấy giờ đã ở xa Fiona rồi. Tên Wu Chang cũng thấy lạ không kém.

- Ủa con nhóc đó bị sao vậy?

Fiona trông chả có vẻ gì là sợ hãi, cô ngồi chống tay nhìn về đằng trước, cười nhẹ như trong tư thế của người chiến thắng.

Biết mình sắp thua, Eli nhanh chóng chạy lại phía Fiona. Cô giật mình, loay hoay, bám chặt vào ghế, sợ Eli sẽ lôi mình đi khỏi.

- Không! Sao anh lại quay lại! Tôi sắp thắng rồi kia mà!!!

- Không! Ai để cô thắng dễ dàng vậy được!

Eli kéo Fiona ra khỏi chiếc ghế, cả hai ngã ra đằng sau, đánh nhau như chó với mèo.

- Tôi là con gái! Nhường tôi xíu đi!

- Ai chơi nhường nhịn kiểu đấy? Còn lâu tôi mới để cô ra lệnh dễ dàng được!

Họ cứ cãi nhau suốt, đang "vui vẻ" tự dưng Wu Chang dịch chuyển tới, bất ngờ, vung cây dù đánh mạnh vào đầu Fiona.

Cô ngã lăn ra đất, Eli hốt hoảng chạy tới. Wu Chang chuẩn bị phang nốt Eli thì cậu ta xua tay cầu khẩn.

- Khoan đã! Khoan đã! Ta có một đề nghị! Được không?

- Nói.

- Chắc chắn bọn ta không thể thắng được rồi, nên là như này, cô gái kia, ngươi cứ để vậy đi, ta lên ghế trước, phải chắc chắn rằng ta về sảnh trước rồi thả cô ấy đi có được không?

Lời đề nghị không tồi, hi sinh vì tình bạn, Wu Chang cũng khá mủi lòng, định đồng ý thì tự dưng Fiona bất ngờ nắm lấy cổ chân hắn, làm hắn giật hết cả mình tưởng ma.

- Không được! Wu Chang! Ngươi không được phép để anh ta lên ghế trước ta! Làm ơn! Cho ta chết trước!

- Đừng nghe cô ấy! Nghe ta đi!

Wu Chang bối rối không hiểu thế đéo nào tự dưng bên survivor lại có trào lưu thi xem ai chết trước. Mới à? Bên hunter chỉ có cái trò friendly thôi nhưng Wu Chang không muốn, hắn chỉ muốn dùng cái friendly vào một dịp đặc biệt với người khác.

- Wu Chang! Đàn ông với nhau cả! Giúp ta đi!

Nghe đến đây Wu Chang cảm động trào nước mắt vì trước giờ hắn toàn bị cho là gay. Nghe vậy hắn lập tức vứt Eli lên ghế và mang Fiona ra chỗ ngục.

À quên không nói, hai tên nhày nhụa kia chết từ đời nào, do không để ý đến đôi mắt đỏ của Wu Chang.

- Ngươi hại chết ta rồi Wu Chang.

- Ta vẫn không hiểu, các ngươi làm vậy vì mục đích gì?

Chưa kịp trả lời, Fiona đã nhảy xuống ngục.

Fiona mất đi ý thức một lúc, rồi cô tỉnh dậy, ngay trước cửa thoát ra ngoài.

Fiona lưỡng lự, bởi nếu ra ngoài biết đâu Eli lại đợi sẵn ở đó mà lôi cô đi rồi hành cô ra trò thì khổ. Nhưng không ra thì cũng chả còn đường thoát thứ hai.

Cô ngó đầu ra ngoài, Eli không có ở đó, chỉ có Vera vừa mới bước ra từ một cánh cổng khác thôi.

- Vera! Vera!

Vera trong bộ váy tím sang trọng nhìn về phía Fiona.

- Thua hả? Tôi cũng thua này, ngay đầu trận luôn chứ, sao tụi nó vô tâm thế nhỉ? Không thèm quan tâm tôi luôn.

- Tôi thì còn đua nhau xem ai chết trước đây.

- Cái gì?

- Cô thấy Eli đâu không?

Fiona vẫn ngó nghiêng tìm, lờ luôn cả sự ngạc nhiên của Vera. Có lẽ do chờ lâu quá mà cậu đã đi ra ngoài. Fiona thở phào, vậy là cô có thẻ thoát khỏi sự ràng buộc của cậu ta trong một "thời gian ngắn"

- Fiona.

Fiona lờ đi tiếng gọi của Vera, cô vẫn bước đi theo hành lang dẫn tới sảnh chính.

- Fiona, tôi biết cô không điếc.

Điều đó là không thể phủ nhận, Fiona biết rõ, chỉ là cô không muốn nghe bất cứ lời nào của người ngoài bây giờ. Kể cả có là từ người bạn thân nhất của cô đi chăng nữa.

- Fiona, cô tính để mọi người tiếp tục nhìn cô theo cách này nữa sao?

- Đừng hỏi tôi về chuyện đó nữa, tôi không muốn nhắc đi nhắc lại.

Fiona không là gì cả trong mắt người ngoài, cô cũng chả quan tâm lắm, nhưng nhiều lúc vẫn thấy cô đơn và buồn.

Cô biết cô không được yêu quý gì, nhưng khi nghe những điều tàn ác thốt ra từ miệng của chính đồng đội cô thì cô mới biết mình chỉ là một ngữ vô dụng không đáng xuất hiện trong game này.

Fiona muốn thoát khỏi đây nhiều lần, thậm chí nhiều khi nghĩ đến chuyện tự vẫn. Nhưng tâm trí không cho phép cô làm điều đó, vì đó là một chuyện hết sức báng bổ thần linh. Cho dù cô có chết đi, cái chết ấy cũng không thể gọi là thanh thản.

Fiona bị ghét rất nhiều, từ ngoại hình kì quặc lẫn tính cách lạ lùng. Nhưng Vera biết rõ, rằng mọi người ghét cô chỉ vì do ngoại hình không ưa và điều đó mới làm thay đổi đến tính cách của Fiona. Vera không biết làm gì, ngăn họ lại cũng vô dụng và bảo Fiona cố lên cũng chả ích.

- Đừng lo cho tôi nữa, tôi quen rồi, tôi không nghĩ đến chuyện đi chết đâu mà lo.

Nhưng cô sẽ nghĩ đến việc phải sống một cuộc sống đày đoạ hơn cả cái chết như thế nào.

Fiona sẽ tiếp tục sống, mặc cho những lời nói vô tâm độc địa mỗi ngày như đâm vào tim cô. Phải mặc kệ thôi, có lên tiếng thì một con người nhỏ nhoi như cô đâu có đáng là gì giữa bao con người tàn ác kia chứ?

Cô ước một ngày họ sẽ hiểu cho cô, cô ước một ngày cô không còn là cái gai trong mắt mọi người nữa. Hoặc ít nhất thì đối xử với cô một cách thẳng thắn chứ đừng giả tạo. Vì ngày nào cô cũng chán nản khi phải nghe câu: "Fiona về rồi sao? Chúc mừng nhé! Trang viên thật may mắn làm sao khi có cô ở đây!"

Xin lỗi, hôm nay tớ không có gì để nói cả :((( Tớ chỉ muốn tâm sự xíu thôi :(((

[Eli x Fiona] Anh chẳng đáng ghét chút nào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ