Chương 6

987 95 22
                                    

Fiona ngồi lì trong phòng cả tuần, chỉ trực chờ lúc mọi người đi ngủ cả hay đi vắng cả mới vác mặt xuống bên dưới nhà. Còn đâu chả thế lực nào có thể khiến cho cô chui ra khỏi phòng.

Nhưng nếu là Eli thì còn có khả năng hơn.

- Fiona! Ra đây chơi với tôi đi mà!

- Biến.

Quên mất, Eli mới chính là lí do mà Fiona giam mình trong phòng lâu đến thế này.

Cái đêm tròn một tuần Fiona ru rú trong phòng, Eli quyết định phải kéo cô ra ngoài nhìn mặt mình cho dù có phải chết.

Eli biết thừa Fiona toàn xuống tầng lục tủ bếp rồi đi ra ngoài vườn vào lúc 3 giờ sáng vì con cú theo dõi cô suốt. Cậu biết rõ nhưng luôn lưỡng lự không dám thực hiện ý đồ của mình.

Bởi vì cậu sợ ma.

Với lại thức đêm với Eli là cả một cực hình, khi mà cậu toàn dành cả ngày chỉ để chơi game còn tối thì đi ngủ. Nhiều lúc Eli 9 giờ đã lên giường đi ngủ rồi. Nên để thực hiện phi vụ này, cậu nằm ngủ li bì từ sáng đến chiều và quyết định để con cú của mình tại phòng kẻo để đi theo không khéo nó hù chết mất.

12 giờ đêm, Eli ngồi bó chân ngay trước cửa phòng Fiona định chờ đến 3 giờ sáng cô mở cửa thì nhanh chóng chui vào.

Nhưng có vẻ việc này khó khăn hơn cậu nghĩ rất rất nhiều.

Về phần Fiona, cô đang ngồi trong phòng đọc sách chờ đến 3 giờ thì xuống dưới nhà ngồi hóng gió.

- Còn 3 tiếng nữa.

Fiona nằm cuộn tròn chăn trên giường, vớ lấy điện thoại chơi game. Trong khi đó Eli ngồi vật vã bên ngoài dưới cơn lạnh về đêm. Tính về phòng lấy áo khoác mấy lần nhưng đường thì xa mà với cái tính nhát cáy của mình thì đúng là khó có thể.

3 giờ 2 phút.

Fiona đặt chân xuống nền nhà, vươn vai duỗi người rồi đứng dậy. Tết đuôi tóc của mình lại rồi vặn nắm đấm cửa, bất thần trước cảnh tượng bên ngoài.

Eli đang nằm co ro trên nền đất vì lạnh, và có vẻ như đang ngủ, vì Fiona đã lay cậu đến chục lần mà vẫn chả có động tĩnh gì.

- Đồ đại ngốc!...

Fiona tính trả xác cậu về chính phòng của cậu nhưng rồi nhìn thấy quãng đường nó xa không tưởng, thế là đành phải lôi vào phòng mình. Chứ không nếu bỏ mặc cậu ta ngoài kia trong trời lạnh không khéo sáng mai thấy ngủm đằng nào thì mọi nghi ngờ sẽ bị đổ lên đầu cô mất.

Phải mất tới hơn 5 phút Fiona mới có thể nhấc Eli lên trên giường mình. Rồi cô chợt nhận ra không nhất thiết phải cho cậu ta lên giường, vì cậu ta có thể nằm dưới đất mà. Chỉ cần vứt chăn gối xuống thôi là có thể đủ để không để cậu ta chết cóng rồi.

Fiona thở dài, cô để cậu ta lại phòng mình rồi đi xuống nhà, lôi lên phòng hai gói bim bim và chai nước ngọt.

Có lẽ Fiona sẽ không ngủ, cô sẽ thức để canh chừng Eli nhỡ đâu trong lúc mình ngủ cậu ta có giở trò.

Fiona quên mất không khoá cửa phòng.

Cô leo lên giường, ngồi giữ khoảng cách với Eli đang nằm ngủ ngon, bật ti vi lên và nhấm nháp gói bánh.

Dù gì cũng chỉ được một lúc, chiêu trò thức xuyên đêm của Fiona có lẽ không thể thực hiện khi cơn buồn ngủ lên tới đỉnh điểm.

Fiona lim dim mắt, chỉ kịp ngả người lên thành giường rồi ngủ.

Cô quên mất ngay bên cạnh mình là Eli.

Họ cứ ngủ như vậy cho đến sáng, mọi thứ trở nên hỗn loạn khi Emily nhận thấy cửa phòng Fiona không khoá.

- Fiona? Cô có đây không...

Tướng ngủ của hai người này thật đáng yêu. Từ lúc nào Eli đã nằm gối đầu lên đùi Fiona, còn cô thì vẫn ngủ ngon trong tư thế ngồi dựa lưng vào thành giường.

- Yo Emily? Bà làm gì vậy?

Từ đằng xa William tiến tới, hét to như muốn cho cả làng nghe thấy. Emily tức điên chạy lại tát chết cậu ta rồi lôi xềnh xệch lại phòng của Fiona.

- Khiếp tát đau kinh! Làm gì mà... Ồ...

William là người thứ hai chứng kiến cảnh tượng đáng yêu ấy, và rồi cậu ta đứng phắt dậy lao đi báo cho mọi người.

- Nà ní? Eli nằm trong phòng Fiona sao?!

- Há thật sao?! Anh lật chăn ra chưa?! Có gì đáng ngờ không?!

Và tất nhiên là cả lũ người ấy không thể đồng nhất cùng giữ trật tự rồi, điều đó khiến cho Fiona thức giấc.

- Cái quái... Mấy người làm trò gì ở phòng tôi...?

Fiona quay sang bên trái, nhìn vào mớ tóc nâu mà tay trái mình đang vuốt ve. Phải nhìn tới hơn 10 giây cô mới chắc chắn đây là thực tại.

Có nghĩa đó chính là Eli chứ không ai khác.

Fiona vẫn giữ khuôn mặt điềm đạm, tay phải nâng cằm Eli lên, tay trái túm chặt lấy tóc cậu ta, bấy giờ mặt Fiona mới biến sắc.

- Dậy mau đồ chết giẫm!

Cô nói đủ để Eli nghe thấy và lũ người kia không nghe được.

Bây giờ đến lượt Eli là người biến sắc. Cậu nhìn thấy đám đông đang đứng bụm miệng cười, cậu nhìn thấy ánh mắt không mấy hiền lành của Fiona, cậu tiên đoán được bao nhiêu khả năng mình sẽ chết dưới tay cô ấy và bao nhiêu khả năng sẽ sống sót toàn mạng.

- Ê... Hê? Fiona?

Tay trái Fiona đang túm lấy tóc cậu ta bỗng dưng ghì mạnh xuống gối muốn ám sát cậu ta. Giờ là cả hai tay.

Eli không thở được đâm ra hoảng. Cậu ta khua khoắng chân tay khiến cho Fiona không thể giữ cái tư thế kia lâu được.

- Đi chết đi! Đồ ngốc!

Eli bỗng dưng vươn tay ra nắm lấy hai bên eo của Fiona khiến cô nổi da gà vì từ trước đến nay chưa ai dám đụng chạm vào người cô như thế cả. Nhưng có vẻ chiêu trò của cậu ta chả có gì đặc biệt, chỉ là muốn cù cô cho đến khi cô chịu thả tay ra mới thôi.

Người ngoài thì ngồi ngoài cửa coi như được xem phim miễn phí.

- Đồ khốn! Chơi đểu!

Fiona cười muốn chết, cô thả tay mình ra rồi tát Eli một cú động trời.

Nhưng không ai chịu thua ai cả, Eli sau khi lãnh cú tát vẫn thản nhiên lao vào người Fiona mà đè cô ra cù.

Thật chả lãng mạn xíu nào.

Trước có bạn nào vẽ lại một chi tiết trong truyện tớ đáng yêu vờ lờ :3

Cảm ơn bạn nhiều nha <3

[Eli x Fiona] Anh chẳng đáng ghét chút nào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ