Chương 9

867 68 31
                                    

"Thế quái nào... Mình lại có cái kí ức đó nhỉ?..."

Fiona nằm mồ hôi nhễ nhại, khoảnh khắc cô nhận ra là mình đã ốm sml.

"Ăn ... Rồi, này thì xuống tầng sao giờ"

Fiona thở một cách khó khăn. Cô cố dựng người dậy rồi đặt chân xuống đất. Và ngay khi cô định cất tiếng gọi hỗ trợ thì.

- ...

"Clm ốm đến mức còn đéo cho nói luôn à?"

- Hắt xì.

"Ngày chó gì xui không chịu được"

- Fionaaaaa!!

"Ơ ngon, ai lên cứu tôi với"

- Sao không thấy trả lời nhỉ?

- Ai biết chắc ngủ.

- Thôi ngủ thì thôi để yên cho ẻm đi, không lại cằn nhằn thì khổ lắm.

"Không đừng tôi không cằn nhằn đâu mà! Cứu!"

Mắt Fiona trở nên mờ dần, cô dụi mắt nhiều lần rồi cố gượng người dậy đi tới chỗ nắm cửa.

Nhưng Fiona mất đà, thoáng chốc, cô không hề nhận thức được bản thân mà ngã xuống sàn. Fiona nằm yên đó, ngất đi vì mệt lử.

- Này, có phải, ai đó ngã trên tầng không?

- Hmm...

Eli ngóc đầu lên nhìn rồi suy nghĩ một hồi. Cậu bảo mọi người dùng bữa trước để mình lên trên xem sao.

- Fiona?

Không có tiếng trả lời, Eli bỗng cảm thấy bất an.

- Fiona? Là cô ngã trên tầng đấy à??

Eli chạy thật nhanh lên tầng 7 trong lo lắng, quên mất rằng trang viên cũng có thang máy.

"Bớ làng nước... Sắp chết tới nơi rồi..."

Ngày quái nào cũng xui, ngay cả lâu lắm rồi mới có màn đón tiếp người chơi mới cũng phải có những cái xui thậm tệ.

Thoáng chốc, Fiona thấy bóng dáng quen thuộc của anh chàng ngày nào cũng xỉa xói cô. Fiona mắt mờ dần vì mệt lử, chỉ nghe thấy vang vảng bên tai tiếng người đó lặp đi lặp lại tên mình.

"Trang viên chó chết, cho ta rời khỏi đây!"

Fiona bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy và nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng cô nữa mà là một căn phòng trắng xoá với vài dụng cụ y tế nhìn phát khiếp trên chiếc bàn.

Đây là phòng của Emily.

- Fiona? Fiona!

- A à Emily à... Đã có chuyện gì sao?

- Cậu đã sốt rất cao đấy biết không?

- Phải Corona không...

- Không đm tất nhiên là không rồi! Nhưng mà kể cả thế thì không có Eli cậu cũng đã ngỏm từ đời nào rồi!

"Vậy à, ngỏm thì càng tốt, sao cứ phải làm vẻ lo lắng trong khi trong thâm tâm mấy người thực sự muốn tôi chết đi?"

- Vậy à, cảm ơn Emily nhé.

"Eli à, anh ta đã giúp tôi sao?"

"Chết tiệt, không thích ốm một tí nào"

- Fiona?!!

- Hm?

- Trời ơi bọn tôi đã rất lo cho cô đấy biết không?!!

"Thế à, xem tôi có quan tâm không?"

- Cảm ơn, nhưng tôi đang rất mệt.

Fiona đã mệt vì ốm, nay thấy lũ người này đua nhau "hỏi han" khiến tâm trạng cô còn mệt nữa. Dù cho thực tế họ có đối tốt với cô như nào thì cô vẫn mãi cho rằng không một ai là thật sự tốt cả.

Fiona cười trừ, ra vẻ như mình không cần sự trợ giúp từ ai cả rồi lại cuốn chăn đi ngủ.

Không ai nói thêm một câu nào nữa, Fiona khó khăn lắm mới có thẻ nằm yên được vì vướng cặp sừng trên đầu. Cuối cùng thì cô nằm ngửa, mắt nhìn lên trần, trong đầu luôn suy nghĩ về quá khứ của mình.

Rồi Eli bước vào phòng, cô tính đuổi cậu ra mà quá lười nên thôi cứ để cậu ta thích làm gì thì làm.

- Ốm mà sao khôn kêu lên một tiếng?

- Làm như tôi kêu được ý tên đần!...

Fion giờ mới để ý hai tay Eli chắp ra sau lưng, không biết cậu ta giấu mình cái gì. Ai biết có thể cậu ta cầm dao muốn giết Fiona thì sao nhỉ?

- Fiona, tôi vào đây cũng chưa được bao lâu đâu nhỉ?

- Eli, anh giấu trong tay cái gì thế?!

Eli càng lúc càng tiến sát lại gần Fiona.

- Thời gian vừa rồi tôi quý cô lắm đấy cô biêt không?

Fiona tỏ ra sợ hãi, chưa bao giờ cô sợ cả giác phải chết đi như này.

- Fiona...

Fiona nhìn thẳng vào mắt Eli, đếm từng giây tưng phút chờ cậu ta đâm con dao vào ngực mình.

Nhưng không.

Eli đưa hai tay ra đằng trước, trên tay cậu là một bông hoa hồng.

- Anh yêu em.

...

- Ủa gì tôi dành hết cảm xúc cho cô để rồi cô cười vào mặt tôi vậy hả??

- Nhưng mà... Nhưng mà nó buồn cười chết mất!... Chả giống anh mọi khi tẹo nào cả!

Eli ngượng chín mặt, cậu quay mặt đi rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay kế bên gường mà Fiona đang nằm

- Fiona... Cô không có chút tình cảm gì với tôi sao?

- ...

- Nếu như cô cô đó là một câu nói đùa cũng được, nhưng tôi chỉ muốn nói... Là đó thật sự là tình cảm của tôi...

Fiona vẫn nằm đó nhìn.

- Mà thôi, cái ánh mắt ngây thơ trong sáng đó của cô cũng đủ khiên tôi hiểu rồi...

Eli vừa mới đứng dậy thì Fiona túm chặt lấy tay cậu. Cô gượng người ngồi dậy, niu người Eli xuống sát mình, và trao cho cậu ấy một nụ hôn.

Eli mở to mắt, thấy bất ngờ trước hành động của Fiona.

Fiona sau đó chỉ cười, rồi ôm chặt lấy Eli.

- Hôm nay là Valentine, hãy coi đó là một món quà, tôi không trao nó cho ai khác ngoài anh đâu.

- ...!!!

- Và đừng nghĩ rằng, tôi không hiểu tí gì về tình cảm của anh dành cho tôi.

Á đụ Valentine muộn trời ơi xin lỗi mọi người!!

Alo alo

Nhớ tui hông nè? :>

[Eli x Fiona] Anh chẳng đáng ghét chút nào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ