Chương 8

772 72 11
                                    

- Đây là đâu thế?

- Trang viên, đừng bao giờ tìm cách rời khỏi đây.

Hai con người mới tới khiến cho nhiều người cảm thấy hào hứng vì tính cách của họ rất lạ và ngộ nghĩnh.

Đặc biệt Fiona cảm thấy rất ưng Mike Morton vì cái phong cách lạ kì từ ăn mặc cho đến lời lẽ lạ kì của cậu ta.

- Này, anh có tính cách khá là dị đấy nhỉ?

- Tôi hả? Ừa chắc thế, tôi cho đó là niềm tự hào.

Fiona cảm thấy khá thích thú khi nói chuyện với thanh niên tóc vàng kia. Nhưng Eli thì không, đứng từ xa cậu ta chỉ cảm thấy khó chịu là chính.

- Làm trò gì mà cứ núp lùm hoài vậy?

Là một cô gái, mà có vẻ cũng là người mới thì phải.

- Ai vậy??

- Patricia Dorval, có vẻ như các người quý đàn ông con trai hơn đàn bà bọn tôi đấy.

Yeah, có lẽ thế thật, mọi người hầu như chỉ để ý tới hai cậu con trai kia thật. Người con gái tên Patricia Dorval này có ngoại hình thật ngầu. Ngầu thật sự. Cô cầm trên tay một hộp sọ, điều đó thật đáng sợ, nhưng mọi người nhìn vào đều cảm thấy một sự nhẹ nhàng, cứ như thể, Patricia là người mẹ ở nơi đây vậy.

- Patricia ngầu ghê á!

- Có Patricia như này thì gánh cả team rồi còn đâu.

Thanh niên tên Norton ngồi trên ghế sofa có vẻ không mấy hứng thú.

- Để một đứa con gái gánh team sao? Buồn cười ghê.

Patricia đánh mắt về phía cậu ta, rồi trừng mắt.

- Thôi nào! Vậy là trang viên ta có thêm 3 người mới hả? Chúc mừng nha! Tối nay mở tiệc chào đón nha!!!

- Gì sao lúc tôi mới đến không có được chào đón linh đình như vậy? - Eli tỏ vẻ dỗi.

- Ai biết? Hồi đó tôi không có mấy thiện cảm với anh.

Fiona như tát một chậu nước lạnh vào mặt Eli, cậu ta đứng bất thần một hồi rồi Fiona mới quay lại nhìn cái bản mặt tức cười của cậu.

- Nhưng chẳng phải anh được bù lại bằng đêm qua rồi sao?

- Ơ nhưng...

- Không thì tối nay tiếp.

- Được, 10 giờ tôi lên.

Fiona vừa cười xong thì tắt ngay lập tức, cô nhẹ nhàng quay ra nhìn Eli.

-À không tôi đùa...

- Đùa ăn đấm nha, 10 giờ cấm có khóa cửa đấy.

Đoạn, Fiona bị Patricia kéo ra ngoài nhà trong khi cô vẫn đang cảm thấy mình thật ngu khi lỡ lời.

- Rốt cuộc thì, cái trang viên này là như thế nào?

- Hả? À, đang hỏi tôi sao?

Fiona nhìn chằm chằm vào Patricia, tự cảm thấy cô ta thật xinh đẹp, một người con gái xinh đẹp tuyệt trần.

- Mặt tôi dính gì à?

- À, thì, trang viên này đơn giản mà nói thì là nơi để mọi người... Giải trí?... Sống từng ngày cho qua... - Fiona trả lời trong vô thức - Tôi... Không biết....

Thật sự cũng rất lâu rồi Fiona không nghĩ đến việc này. Rằng tại sao mình lại có mặt tại trang viên, lý do cô ở lại là gì? Và mục đích trang viên muốn cô ở lại là làm gì.

- Hmm, đơn giản thì cũng là sống như cuộc sống bình thường chứ gì? Khiếp mẹ như kiểu xuyên không y hệt như manhua...

Patricia phẩy tay thở dài rồi khoác tay Fiona ra vườn.

- Đi... Đâu vậy?

- Đi làm quen, ít ra tôi cũng phải quen cho hết mọi người đã chứ.

Ấy thế mà, ra được khu vườn lại gặp Mike và Norton.

- Lại là ngươi.

- Lại là cô.

Có vẻ như Patricia và Norton không hề ưa nhau một chút nào.

---

Sau bao ngày, họ cũng có được một buổi yên bình và vui vẻ tại trang viên. Và lúc nào cũng thế, cái khoảnh khắc vui vẻ nhất chính là lúc trang viên xuất hiện người chơi mới.

- Sương sương thì, đơn giản là cứ vào game và trốn thoát thứ gọi là "hunter"? Và bản thân mình được coi là "survivor"?

- Gì tôi tự thấy mình giữ chức hunter có vẻ ổn hơn đấy.

Patricia chống cằm trên bàn ăn và thở dài trước vẻ mò mẫm của Norton.

- Người như cô mà đòi làm hunter? Ra vẻ quá nhỉ? Để xem kỹ năng của cô đặc biệt như n...

Nói đoạn, Norton bỗng dưng giật nảy người và bị choáng. Cậu ta định thần lại và nhìn xung quanh.

- Ai đấy???

- Kỹ năng của tôi cũng không mấy đặc biệt, rất đơn giản... Chỉ là, nó quá lợi hại thôi.

Norton nổi gân xanh, cậu cau mặt lại nhìn Patricia đang nhởn nhơ giương cái bản mặt thách thức.

- Thôi nào, đông người càng vui cơ mà, hai người cứ cãi nhau như chó với mèo như này thì có vẻ không ổn...

Helena ngồi phía đầu bàn dù rất ít nói nhưng họ lớn tiếng tới mức cô phải lên tiếng ý kiến.

- Hmm, nhắc đến chó với mèo, sao giờ vẫn chưa thấy Fiona với Eli đâu nhỉ?

- Chó với mèo...

- Sủa.

- Gâu gâu.

Eli bất thình lình xuất hiện bên cạnh Naib và "sủa" rõ hai tiếng, khiến thanh niên lính đánh thuê giật bắn mình.

- Tại sao tôi không phải là mèo mà lại là chó?

- Nào tôi đâu có ám chỉ ai là ai? Tự cậu nhận đó chứ.

Eli cởi lớp băng bịt mắt và đảo mắt xung quanh căn phòng.

- Tưởng Fiona phải xuống rồi chứ?

- Sao hỏi tôi? Tôi còn tưởng cô ấy đi với cậu?

---

- Fiona này?

- Ơi?

- Cuộc sống cô chả mấy vui vẻ nhỉ?

- Ừ, nó như một dòng chảy, và tôi như khúc gỗ, chỉ có trôi theo mà không làm gì khác...

- Cô đã chán với cuộc sống hiện tại chưa?

- Chán... Lúc nào cũng chán....

- Cô có muốn chết?

- Ừ chết... Chết đi vẫn còn có niềm vui...

- Hay là bắt đầu một cuộc sống mới? Trong một trò chơi vòng lặp sinh tử?

- Nếu nó vui, tôi sẽ tham gia.

- Dưới cương vị là một nữ chủ tế?

- Được, tôi sẽ chơi.

---

Khụ khụ... Đã bao lâu rồi tớ không ra chap mới nhỉ :>

[Eli x Fiona] Anh chẳng đáng ghét chút nào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ