26/ KaiYuan

1.9K 86 0
                                    

-Tiểu Khải, hôm nay bác sĩ bảo em rất ngoan.

-Ừ, Tiểu Nguyên của anh giỏi lắm.

~~~~

-Tiểu Khải, hôm nay em đã ăn hết đồ ăn đấy, không bỏ lại thứ gì.

-Tiểu Nguyên của anh thật ngoan.

~~~~

-Tiểu Khải, hôm nay chích thuốc em không còn thấy đau nữa. Anh xem em có giỏi không?

-Rất giỏi, Tiểu Nguyên của anh là giỏi nhất!

~~~~

-Mẹ, Tiểu Khải đâu?

-Khải...Khải nó...

-Tiểu Khải của con đâu?

-Nguyên Nhi, con bình tĩnh lại, Tiểu Khải đã mất cách đây hai tháng rồi mà.

-Mẹ nói dối! Mẹ nói dối! Trả Tiểu Khải cho tôi! Trả đây!

-Mau mau, chích một liều cho bệnh nhân!

-Mấy người làm gì vậy? Tránh ra! Trả Tiểu Khải cho tôi! Tiểu Khải, cứu em!

-Nhanh lên! Chích hết liều an thần này! Giữ cậu bé lại. Nhanh!

~~~~

Đêm hôm đó, một bóng nhỏ nhẹ rút hết cái sợi dây ra khỏi tay mình, leo xuống giường đi lên sân thượng bệnh viện.

-Tiểu Nguyên, cuối cùng em cũng tới.

-Tiểu Khải, em đi cùng anh!

-Đi nào, Tiểu Nguyên của anh!

~~~~

Người ta không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, chỉ biết sáng hôm sau mọi người phát hiện có một cậu bé nằm giữa sân thượng, mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng không còn nhưng môi nở một nụ cười thật tươi.

[Đoản văn] (Kai-Yuan-Xi-Hong): You are my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ