44/ XiYuan

1.3K 75 20
                                    

HÔM NAY ONESHOT NHA
Là SE đó :'(
(Oneshot) TÌNH ĐẦU
Pairing: Thiên Nguyên

====
-Chào cậu, tớ là Vương Nguyên!
Lần đầu gặp em, nhẹ nhàng như thế đấy! Em đã đến bên cạnh tôi, nở nụ cười rực rỡ như ánh dương. Tia ấm áp đã len lỏi vào trong tôi, sưởi ấm cả trái tim đã bao lâu băng giá rồi.
-Chào, tôi là Thiên Tỉ.
========
-Cậu xem này, tớ được 85 điểm môn Toán đó! Cậu xem Đại Nguyên tớ có giỏi hay không?
-Ừ! Rất giỏi!
Em lại cười tít mắt, khoe với tôi mỗi khi em được điểm cao, đặc biệt là bài kiểm tra môn toán.
-Còn cậu thì sao?
-100!
-WOA! Thật sao? Cậu được 100 điểm sao? Tiểu Thiên a~ Sao cậu giỏi thế?
Và khi nhận được câu trả lời ấy của tôi, hai mắt em lại mở to ra, miệng thì há hốc, trông ngốc không thể tả ... nhưng tôi yêu sự ngốc nghếch đó ...
========
-Này! Hôm nay tớ rất vui vì được em gái kia khen đẹp trai nên tớ sẽ hào phóng khao Tiểu Thiên nhà cậu một bữa!
-Ừ! Được thôi! Tớ sẽ ăn sạch túi tiền cậu.
Lại đấy, mỗi lần được khen đẹp trai này nọ, em lại bắt đầu tự luyến, rồi hào phóng khao tôi một bữa ... nhưng rốt cuộc tôi vẫn là người trả tiền bữa ăn đó.
========
-Cậu xem kìa. Lớp 10A mới có học sinh chuyển đến đó. Người ta rất đẹp trai đó nha, lạnh lùng nha, còn rất tài giỏi nữa!
-Ừ! Cậu thích sao?
-Đương nhiên rồi. Tớ đảm bảo cậu gặp anh ấy cũng sẽ thích ngay.
-Ừm.
Cảm giác khi em khen một người con trai khác, không phải tôi, đau lắm. Vương Nguyên ngốc, tôi đẹp trai, tài giỏi đang ngồi bên cạnh em này, sao em không khen đi.
========
-A! Hôm nay tớ và anh ấy đã nói chuyện với nhau. Anh ấy không lạnh lùng như mọi người thường nói đâu. Anh ấy ... Rất ấm áp ...
-Thế ư ...
Vương Nguyên, thế tôi có ấm áp không???
========
-Anh ấy hay cho tớ kẹo lắm, còn kể cho tớ nghe những câu chuyện thật thú vị nữa kìa.
-Ừm.
Vương Nguyên, những chuyện đó tôi điều có thể cho em mà ... Thậm chí ... Sẽ tốt hơn ...
========
-A~ Tớ thích anh ấy mất rồi! Là tim tớ đã lệch nhịp vì anh ấy! Tiểu Thiên, cậu xem, tớ phải làm thế nào? A~
-Thích thật sao?
-Là thật đó! Tớ ... thật sự thích anh ấy.
Lần đầu tiên em đỏ mặt khi đang ở cạnh tôi ... nhưng lại đỏ mặt vì một người con trai khác. Vương Nguyên, em thật tàn nhẫn.
========
-Tớ quyết định rồi. Tớ sẽ tỏ tình với anh ấy.
-Cậu chắc chứ?
-Chắc chắn! Rồi cậu xem, tớ sẽ thành công thôi hahahahaa ...
Lời nói quyết tâm, ánh mắt đầy thương yêu ấy, có khi bao giờ em dành cho tôi không? Vương Nguyên, em có biết bây giờ ... tim tôi ... đau lắm ...
========
-Hức ... Hức ...
-Sao thế?
-Thất bại rồi ... Thất bại rồi ...
-Thất bại?
-Ừ ... Hức ... Tớ thật bại rồi ... Khải ca ... Anh ấy không thích tớ ... Haha ... Là anh ấy xem tớ là em trai ... Hức ... Là em trai đó haha ...
-Nguyên ... Bình tĩnh ...
-Cậu nghĩ đi ... Tại sao anh ấy lại đối xử tốt với tớ ... Cậu biết không ... Tớ đã lầm tưởng đấy ... Tớ lầm tưởng anh ấy cũng thích tớ cơ đấy ... Hức ... Tại sao anh ấy lại khiến tớ hy vọng chứ ... Hức ...
-Nguyên ...
-Tiểu Thiên ... Tớ ngốc lắm đúng không?
-Ừm, cậu rất ngốc.
Tôi chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà an ủi. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này. Vương Nguyên, Khải không thích em thì còn có tôi này. Kéo em sát vào lòng mình, hy vọng em có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập vì em.
========
-Ổn chứ?
-Tớ ổn.
-Thật không?
-Tiểu Thiên ... Tớ nói xạo cậu làm gì! Xem này, Đại Nguyên tớ rất ổn nga~
-Ừm ...
Có phải, em đã vượt qua được nỗi đau đó ... Quên được Vương Tuấn Khải ... Có phải tôi ... có cơ hội hay không?
========
-Tiểu Thiên ...
-Ừm?
-Tớ ... sắp đi rồi ...
-Đi? Đi đâu?
Vương Nguyên ngốc, em đang làm gì vậy? Vương Nguyên đừng ...
-Tiểu Thiên, tớ sẽ đi du học, tớ ... muốn rời khỏi đây ... Tớ muốn mình phải quên ... anh ấy!
-Cậu ... Chắc chứ!
-Ừm! Tớ chắc!
Và rồi chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng. Cả hai cùng theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Em đi sao? Đi vì muốn quên anh ta? Chẳng lẽ ... Tình cảm em dành cho anh ta lớn thế sao? Chẳng lẽ ...
-Ưm ... Tiểu Thiên ...
-Hửm?
-Cảm ơn cậu!
-Vì chuyện gì?
-Vì tất cả. Vì đã luôn bên cạnh tớ. Vì đã luôn giúp đỡ tớ. Vì đã luôn là một người anh em tốt của tớ.
-Ừm.
Anh em? Ha ... Cuối cùng đối với em tôi cũng chỉ là người anh em tốt. Ừ thì người anh em tốt. Thiên Tỉ, người ta đã nói thế rồi ... Mày nên từ bỏ đi. Ừ, từ bỏ đi.
========
Ngày em đi, trời không nắng, không mưa, chỉ lẳng lặng những đám mây trôi trên bầu trời xanh ngắt. Em lại ôm tôi, nói câu cảm ơn một lầm nữa rồi dáng em khuất dần sau cánh cửa sân bay ...
Em đi rồi, em mang theo một trái tim yêu người con trai kia nồng say. Em đi rồi, tình cảm tôi dành cho em cũng theo đó mà tan biến. Mọi thứ về em sẽ chỉ còn là những ký ức đẹp, là những hoài niệm sâu lắng.
Rồi đây, tôi hy vọng, mai sau, trái tim em dù gọi tên ai, có thể là Vương Tuấn Khải, hay Dịch Dương Thiên Tỉ hay là một ai khác ... Tôi luôn mong em hạnh phúc ...
Máy bay bay đi rồi ... Tạm biệt em ... Tình đầu ...
========

Ngồi viết mà khóc :'(
Dạo này buồn quá :'(
Cơ mà ta thích SE :'(

[Đoản văn] (Kai-Yuan-Xi-Hong): You are my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ