-Nguyên Nguyên, tớ không có mến cậu nha!
-Ờ, tuỳ cậu.
-Nguyên Nguyên, tớ cũng không có quý cậu nha!
-Ờ, sao cũng được!
-Nguyên Nguyên, tớ cũng chẳng không có thích cậu nha!
-Ờ!
-Nguyên Nguyên, tớ cũng không có yêu cậu!
Mặt Vương Nguyên lúc này đã đầy hắc tuyến:
-KỆ XÁC THIÊN TỔNG NHÀ CẬU! CHUYỆN CẬU CÓ YÊU THÍCH TỚ KHÔNG TỚ KHÔNG CÓ QUYỀN PHÁN XÉT!
Nói rồi Vương Nguyên quay mặt bỏ đi ngay lập tức. Trên gương mặt khả ái đã xuất hiện những hàng nước mắt lăn dài: "Thiên Thiên ngốc nhà cậu, tớ ghét cậu!"
Thiên Tỉ thấy thế thì vội phì cười, xem ra anh chọc bảo bối xù lông thật rồi. Thiên Tỉ nhanh chóng đuổi theo Nguyên, kéo vào lòng mà ôm.
-Bỏ tớ ra! Nhanhhhhh!
-Ầy, Nguyên Nguyên của tớ biết giận cơ đấy! Biết khóc cơ đấy!
-Giận cái gì? Khóc cái gì? Vớ vẩn! BUÔNG TỚ RA!!!!!
-Tiểu bảo bối! Cậu nghe tớ nói hết câu này rồi tớ sẽ buông cậu ra!
-Thả ngay!
-Một câu thôi!
-Nói nhanh!
-Tớ là thương Nguyên Nguyên nhất nha!
Vương Nguyên nghe tới đây thì đơ đứng. Thiên Thiên ... Vừa nói ... cái gì???
-Quý, mến, thích, yêu đều chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Nhưng mà thương là mãi mãi nha! VƯƠNG NGUYÊN, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ TỚ CẢ ĐỜI THƯƠNG CẬU!
====
Ta cũng thích couple này lắm nè <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản văn] (Kai-Yuan-Xi-Hong): You are my sunshine
RomanceChỉ là những mẩu chuyện nho nhỏ xoay quanh cuộc sống của bốn nhân vật chính :)