42/ KaiYuan

1.3K 101 9
                                    

-Vương Tuấn Khải, anh là đồ bệnh hoạn ... Anh ... Mau ... TRÁNH XA TÔI RA!!!
Nói rồi, Vương Nguyên đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra rồi chạy đi thật nhanh. Còn lại một mình anh ở lại, anh bật khóc như một đứa trẻ. Phải! Là anh bệnh hoạn ... Là anh bệnh hoạn ... Anh đã lôi kéo người bình thường như cậu vào con đường này ... Nguyên hận anh là đúng ... Anh khóc ... Anh đau ... Nhưng anh đâu biết rằng bóng dáng nhỏ bé vừa chạy đi cũng đang khóc rất nhiều vì ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"CẮT"
-Được rồi! Hai đứa diễn tốt lắm! Nghỉ ngơi một chút đi rồi chúng ta quay cảnh tiếp theo!
Tiếng đạo diễn hô lên. Nguyên vội chạy đến ôm chầm lấy Khải từ đằng sau. Khải có thể cảm nhận được thân ảnh bé nhỏ vẫn run lên bần bật, vội ôm chầm lấy người kia vào lòng:
-Bảo bối! Ngoan nào, đã diễn xong rồi mà! Ngoan nào!
-Hức ... Anh ... Em xin lỗi ... Đáng lẽ em không nên ... nói vậy ... Hức ... Em xin lỗi ... Hức ...
-Ngoan nào! Chỉ là diễn thôi mà. Chỉ là diễn thôi mà. Đừng khóc nữa! Ngoan ngoan! Lát anh dẫn em đi chơi nhé!
-Hức ... Anh ... Hứa nhé! ... Em ... Hức ... Không khóc nữa đâu ... Lát ... phải dẫn em đi chơi đấy.
Vương Nguyên lau lau nhanh nước mắt, nở nụ cười thật tươi. Tâm trạng đã tươi tỉnh trở lại. Bảo bối ngốc của anh, lúc nào cũng đáng yêu như thế này!

[Đoản văn] (Kai-Yuan-Xi-Hong): You are my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ