58/ XiHong

867 92 9
                                    

-Anh à! Mình chia tay nhé ... Tạm biệt anh!
Chí Hoành buông một câu hờ hững rồi bỏ đi, để lại Thiên Tỉ thẫn thờ ở đó. Thiên Tỉ khóc.
====
-Này! -Tuấn Khải vỗ vai Thiên Tỉ một cái.
-Gì thế? -Thiên Tỉ mệt mỏi đáp.
-Mặt mày ủ rũ thế? Nhị Hoành đâu?
-Chia tay rồi.
-HẢ? NÓI GÌ THẾ? -Tuấn Khải ngạc nhiên.
-Thì chia tay rồi. Kết thúc hết rồi. -Thiên Tỉ ôm đầu khổ sở.
-Sao lại ... Ủa mà khoan, hôm nay ... À ... Haha haha. -Tuấn Khải đang nói thì bỗng dưng ôm bụng cười sặc sụa, hình như anh vừa nghĩ ra được điều gì đó.
-ANH ... CƯỜI CÁI GÌ???? -Thiên Tỉ tức điên, tay nắm cổ áo Tuấn Khải xốc lên.
-Này học bá Dịch Dương Thiên Tỉ, chú ngốc quá đi. Hôm nay là ngày gì? -Tuấn Khải cười cười.
-Một tháng tư. Không biết xem lịch ... Ủa, khoan đã, một tháng tư ... Ah! LƯU CHÍ HOÀNH, EM ĐƯỢC LẮM. -Thiên Tỉ vội thả tay khỏi cổ áo Tuấn Khải, tức tốc chạy đi tìm người nào đó.
Ở một nơi khác, có một con người đang hí ha hí hửng cười vì đã lừa được ai đó, cơ mà con trai ạ, con sắp tiêu rồi!

====
1/4 vui vẻ~
Có ai bị lừa hay lừa được ai chưa?
Au lừa được vài người rồi =))

[Đoản văn] (Kai-Yuan-Xi-Hong): You are my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ