18/ XiHong

2.3K 133 8
                                    

(NGỐC MANH): Thiên Thiên!
(NGỐC MANH): Thiên Chíp của Hoành Nhi ơi!
(NGỐC MANH): Thiên Thiên, sao anh không trả lời?
(NGỐC MANH): Thiên Thiên, anh đâu rồi?
(NGỐC MANH): Thiên Thiên, EM LẬP TỨC QUA NHÀ ANH!!!!
~~~~
*Kinggg Coonggg*
Nghe tiếng chuông cửa, Thiên Tỉ mệt mỏi rời khỏi giường, ra ngoài mở cửa.
*Cạch*
-Thiên Thiên, sao anh lại không ... Thiên Thiên, sao nhìn anh mệt mỏi vậy? Ahhh, anh nóng quá, sao lại để bị sốt vậy? Thiên Thiên, sao lại không nói cho em biết? Vào phòng nghỉ mau đi. Trời ơi! -Chí Hoành nói một lèo làm đầu óc Thiên Tỉ quay vòng vòng ...
Sau khi Hoành đi nấu cháo và lấy thuốc cho Tỉ mang về phòng ngủ ...
-Sao ... khụ khụ ... lại ở đây? -Thiên Tỉ mệt mỏi hỏi.
-Là em nhắn tin cho anh mà anh không trả lời. Mà tại sao anh lại để bị sốt vậy?
-Tắm mưa.
-Tắm mưa? Trời ạ. Thiên Thiên, anh lớn rồi mà còn tắm mưa đến nỗi bị bệnh như con nít ấy. Hư quá. -Chí Hoành nhăn mặt.
-Thích. -Vẫn trả lời rất ngắn gọn.
-Này, anh sao thế? Sao lại lạnh nhạt thế kia? Thiên Tỉ, anh sao thế?
-Không có gì! Về đi. -Thiên Tỉ đáp, rồi chùm kín chăn qua đầu.
Chí Hoành leo lên giường, giựt cái chăn của Thiên Tỉ ra:
-Thiên Thiên, anh phải dậy ăn cháo, uống thuốc đã!
-Không muốn!
-Thiên Thiên, ngoan đi mà.
Thiên Tỉ không trả lời nữa, ngồi dậy, leo xuống giường, bỏ đi. Do sức yếu nên đi vài bước đã ngã oạch xuống sàn *rầm*.
-THIÊN THIÊN. -Hoành hét lớn, vội chạy lại đỡ Thiên Tỉ lên giường.
-Thiên Thiên, anh có sao không?
-Đau. -Thiên Tỉ nhăn mặt.
-Anh đau chỗ nào? Đưa em xem. -Chí Hoành lo lắng hỏi.
Cầm tay Chí Hoành đặt lên ngực trái mình:
-Chỗ này, đau.
Chí Hoành đỏ mặt, hai tay ôm lấy mặt Thiên Tỉ:
-Thiên Thiên, sao lại đau? Có chuyện gì nói em nghe nào?
-Hoành, lúc chơi lái xe sao lại qua xe Khải ca ngồi? -Thiên Tỉ buồn bã hỏi.
-Ah ... Chuyện đó ... Thiên Thiên, sao anh lại giận dai đến như vậy?
-Không giận, mà buồn. Em không biết tôi khổ sở thế nào đâu? Khụ khụ ... Lúc trước, em tôn sùng Khải ca như Nam thần, một tiếng Nam thần, hai tiếng cũng Nam thần ... Khụ ... Làm tôi thập phần lo lắng. Sau này quen nhau, từ Nam thần cũng ít xuất hiện dần. Tôi hạnh phúc biết bao. Thế mà ... Khụ khụ ... Giờ em lại qua xe Khải ca ngồi. Nói đi có phải chán ghét tôi không? -Thiên Tỉ nói một tràng, nước mắt bất giác chảy nhiều.
Chí Hoành thấy thế thì hoảng hốt, vội ôm chầm lấy Thiên Tỉ:
-Thiên Thiên! Thiên Thiên! Thiên Thiên! Vạn lần em không hề nhớ đến Khải ca mà. Người em yêu chỉ có duy nhất mình anh thôi. Thiên Thiên, xin anh đừng khóc nữa...-Chí Hoành cũng bật khóc.
Thiên Tỉ vuốt nhẹ má Hoành, tay còn lại nắm lấy tay Hoành đặt lên ngực trái mình:
-Hoành, đừng làm thế nữa! Ở đây đau lắm.
Hoành mím môi, lau lau nước mắt:
-Vâng, em sẽ không thế nữa. Thiên Thiên, em xin lỗi. EM YÊU ANH!
-Hoành, yêu em.
~~~~
*Cái kết*
Cả hai tắt đèn leo lên giường ngủ. Hai ngày sau, Hoành Nhi nối gót Thiên Tỉ bị sốt =))

[Đoản văn] (Kai-Yuan-Xi-Hong): You are my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ