73/ KaiYuan

450 53 6
                                    

Tôi là Vương Tuấn Khải, một đứa con trai bình thường trong một sự khác biệt. Tôi có lối sống khá độc lập, thích dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Tôi thích khoác sơ mi ngoài áo thun trắng. Tôi thích cà phê đen ít đường. Tôi thích đàn những bản fingerstyle khi ngồi một mình. Tôi thích đạp con xe địa hình vòng quanh thành phố. Và đôi khi tôi lại thích đứng ngẩn ngơ một mình ngắm nhìn bóng hình ấy.
Tôi có một niềm đam mê bất tận đối với nhiếp ảnh. Có thể nói, cuộc sống của tôi chỉ là một trang giấy trắng đơn điệu, nhưng từng khoảnh khắc mà tôi chụp lại qua chiếc máy ảnh - quà sinh nhật thứ 18 bố mẹ tặng, mỗi một bức ảnh là một màu sắc tô lên trang giấy ấy. Được sự chấp thuận và ủng hộ của bố mẹ, tôi lại càng cuốn sau vào đam mê của mình, tôi học Ngành Báo Chí trường Đại Học A.
Từng bức ảnh tôi chụp như lưu lại từng cung bậc cảm xúc của bản thân. Vui vẻ, buồn bã, tức giận, thất vọng, ấm cúng, ... lần lượt lần lượt được ghi khắc. Nóng, lạnh, sáng, tối, ... những mảng màu cứ thế hiện lên qua các bức ảnh. Nhưng, bộ sưu tập của tôi vẫn còn thiếu một điều, chính là "Ái".
Cũng như mọi khi, các chiều thứ bảy tôi đều đạp xe dạo phố phường, và không quên mang theo máy ảnh bảo bối. Trời nhẹ và xanh lắm, gió thổi nhè nhẹ như đang đưa tôi chầm chậm đến một điều gì đấy rất đặc biệt. Tôi dừng xe bên cạnh một chiếc ghế đá đơn độc một mình. Tôi lấy chiếc máy, cầm trên tay và bắt đầu chụp. Hồ nước lẳng lặng với vài ba chiếc bèo nhỏ dần trôi. Chim nhỏ mải ngắm nhìn nơi mây trắng đang lạc lối lang thang. Hoa anh đào nhẹ rơi xung quanh một cặp đôi ngồi bên gốc cây lớn. Những đứa trẻ nô đùa bên chiếc cầu trượt nhỏ. Một tốp thiếu niên đang hào hứng khi vừa đánh được một quả "Home Run". Không nhanh không chậm, *tách*, tôi lần lượt chụp lại tất cả.
Năm giờ rồi, tôi ở nơi này cũng đã hai giờ đồng hồ. Tôi tự mua cho mình một cốc cà phê đen ít đường. Ngồi trên chiếc ghế đá, tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Cuộc sống thật bình lặng, tôi có hạnh phúc của gia đình, tôi có niềm đam mê của riêng mình. Rồi sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ xin vào một toà soạn nào đấy, rồi chu du khắp nơi vừa chụp ảnh vừa ghi chép, làm việc được vài ba năm sẽ kết hôn rồi có con. Mọi thứ cứ an tĩnh mà trôi qua cho đến lúc nhắm mắt, cuộc sống như thế là quá đủ đối với tôi rồi.
Tôi quay đầu sang phải nhìn một chút. Chói. Khẽ nheo mắt lại, mặt trời ngả dần sau những tán cây anh đào rộng lớn. Một cánh hoá từ trên cành nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, chạm lên một màu nâu mềm mại. Tôi lặng người. Em đứng đó, dưới tán cây anh đào, ngước nhìn theo quỹ đạo rơi của từng cánh hoa nhỏ. Bàn tay khẽ vươn ra đón lấy một cánh hoa. Ngón tay vuốt lấy một bên mép như đang nâng niu một bảo vật. Em đưa tay lên, thổi nhẹ một cái, cánh hoa lại tung mình giữa không trung rồi cái chạm đất thật nhẹ nhàng. Em, người con trai với vóc dáng mảnh khảnh, trên người khoác sơ mi trắng kèm quần bò sẫm màu, bên ngoài là chiếc cardigan xanh nhạt. Gió thổi nhè nhẹ, em đưa tay khẽ vuốt sợi tóc đang tinh nghịch đung đưa bên tai. Tôi không biết bản thân lúc ấy ra làm sao nữa, chỉ nhớ rằng lúc ấy vang lên một tiếng *tách*, trên màn ảnh nhỏ, em đang cười thật tươi.
Vài năm sau đó, tôi đã thực hiện được một nửa kế hoạch cuộc đời của bản thân, tôi hiện đang là phóng viên cho toà soạn "Emotions". Tôi không kết hôn, không sinh con nhưng tôi có em, người con trai trong bức ảnh năm ấy, chúng tôi cùng nhau nhận một đứa trẻ xinh xắn về nuôi. Xã hội bây giờ, đồng tính thì đã sao. Bố mẹ hai bên đã không phản đối thì người ngoài có quyền lên tiếng sao. Mặc kệ họ suy xét chúng tôi thế nào, chỉ cần tôi thấy hài lòng với bức ảnh mình đã chọn là được. Một nửa kế hoạch còn lại, tôi sẽ dành cho em và đứa con. Một giây, để tôi tìm được bức ảnh mà tôi còn thiếu. Một giây, để tôi bắt gặp em trong chiều mưa anh đào ấy. Một giây, để tôi có em cả đời.
"Vương Nguyên, em là bức ảnh đẹp nhất của cuộc đời anh!"

====
Vương Tuấn Khải, sinh thần vui vẻ!
Cảm ơn cậu vì tất cả, Đại Ca!

[Đoản văn] (Kai-Yuan-Xi-Hong): You are my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ