55/ KaiYuan

920 95 1
                                    

-Nguyên Tử!
-Sao thế Tiểu Khải?
-Anh ... Anh có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì thế?
-Em ... Nhất định phải nghe thật kỹ nhé!
-Hảo! Anh nói đi!
-Nguyên Tử. Từ lần đầu tiên gặp, anh đã bị cuốn hút bởi nụ cười hồn nhiên của em. Còn cả đôi mắt to tròn của em nữa, lúc nào cũng chớp chớp nhìn anh, rồi híp lại, cười đầy rạng rỡ. Cả nhưng hành động của em, chúng luôn khiến anh say đắm, tim anh vì thế cũng lệch đi một nhịp. Ngắm nhìn em, anh như thấy được cả thế giới của mình trước mắt thật tươi đẹp. Bên cạnh em, cả thế giới của anh bừng sáng, thời gian cũng vì thế mà ngưng động lại. Không gian dường như chỉ còn lại mình hai ta, chỉ có nụ cười khả ái của em và ánh nhìn của anh. Nguyên Tử, những ngày không gặp em tưởng chừng như hàng ngàn thế kỷ dài dẳng. Anh lo lắng, sợ hãi, anh chỉ trông ngóng được thấy bóng dáng bé nhỏ của em. Lúc em vui, anh chỉ ngồi ngắm nhìn nụ cười của em, lưu thật kỹ vào mắt. Lúc em buồn khóc, anh chỉ muốn ôm em vào lòng mà dỗ dành. Nguyên Tử, anh không biết thứ cảm giác này là gì. Nhưng anh muốn trao cho em thật nhiều, thật nhiều yêu thương. Anh không biết liệu có phải là tình yêu hay không? Nhưng mà anh thực sự rất muốn bên cạnh em. Anh không biết liệu mình có yêu em hay không? Nhưng ANH CẦN EM!

Sau đó, không biết Vương Nguyên phản ứng thế nào, trả lời thế nào, chỉ biết là sau ngày hôm đó, có một con Cua với một cái Bánh Trôi luôn luôn bên cạnh nhau, luôn dành cho nhau những ánh mắt nhu tình, những nụ cười ấm áp, khiến cho bạn Hoành Thánh nào đó uất ức gọi điện cho Hạc Bắc Kinh vì bị làm bóng đèn suốt ngày.

====

Nghe "Sủng Ái" mà tim thổn thức~
Dễ thương quá đi~

[Đoản văn] (Kai-Yuan-Xi-Hong): You are my sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ