2

392 43 0
                                    

Đi từ con dốc thoải hướng lên đỉnh đồi lộng gió là ngôi nhà nơi Jinwoo đang ở trọ. Một ngôi nhà nhỏ lẩn trong tít tắp màu xanh của rừng nho, khiến cho nước gạch màu hung càng thêm nổi bật, cái ấm cúng hiện rõ trên mọi ngóc ngách. Nhất là trên những nếp nhăn nơi đuôi mắt vợ chồng người chủ nhà, khi họ giang rộng đôi cánh tay, và cất giọng chào mừng cùng một tiếng cười sảng khoái: "Benvenuto!"

Từ nay, đây cũng sẽ là nhà của Mino.

Anh cùng chia sẻ với Jinwoo một căn phòng nhỏ. Mino cảm thấy ngại ngùng khi vì mình mà không gian sống của Jinwoo sau này sẽ thu hẹp hơn, có thể chẳng còn sự thoải mái, riêng tư nữa. Nhưng cái ngại ngùng ấy nhanh chóng biến thành một loại cảm giác ngọt ngào, khi cậu hào sảng sẵn sàng nhường cho anh chiếc giường con con để mình nằm trên tấm đệm trải dưới sàn, cùng một lời thỏ thẻ đầy ngượng ngùng: "Có bạn cùng phòng cũng tốt. Phòng này ban đêm thi thoảng hay có tiếng động lạ lắm."

Căn phòng nhỏ của họ chỉ to hơn nửa căn phòng của Mino một chút, song lại mang đến cho anh cảm giác thật ấm cúng. Trên bức tường trắng ngà, Jinwoo có treo chiếc túi vải nâu nho nhỏ, trong đấy chứa rất nhiều hoa dại bé li ti. Các loài hoa không cố định, mỗi ngày Jinwoo rảnh rỗi lại tìm hái đặt vào đó. Những bông hoa đầy màu sắc nói lên được niềm yêu thích của người hái chúng, cậu rất thích hoa. Nhưng ưa thích nhất, Mino đoán, có lẽ là những bông cúc họa mi bé xíu, trắng muốt từng cánh hoa nõn nà. Vì Jinwoo rất thường xuyên hái những bông cúc dại về, mà ở cửa sổ cũng có sẵn một chậu trồng loại hoa xinh xắn ấy.

Mino từ khi đến đây dần hình thành thói quen dậy sớm, đến bậu cửa sổ châm một điếu thuốc, nhâm nhi một tách espresso. Anh muốn đợi mặt trời lên, lấp ló mấy tia e dè đầu tiên sau dặm dài rừng nho xanh ngắt. Để rồi chảy tràn ánh bình minh đầu ngày, ửng hồng như đôi gò má của những người con gái Ý hai bên bím tóc màu hung đỏ. Chianti không như phố xá đông đúc ở Seoul, các mái nhà gạch thấp hơn đường chân trời nên tia bình minh không bị nuốt mất, mà cứ thế phủ màu lên vạn vật, lên chậu cúc họa mi trắng muốt Jinwoo để ngay bậu cửa sổ.

Và, cả lên gương mặt mỹ miều của ai đó hãy còn vùi trong chăn, có lẽ đương say sưa trong một giấc mộng đẹp mà nhoẻn môi thành cái cười thật ngọt ngào. Không biết từ khi nào việc sáng sớm ngắm Jinwoo còn say giấc mà không vội lay cậu dậy đã trở thành cái thú yêu thích của Mino. Mà ngắm người đẹp như thế, bản năng của một họa sĩ cố nhiên không cho phép anh ngồi yên. Xấp giấy vẽ của anh ngày một dày lên, người hiện diện trong các nét vẽ phóng khoáng ấy chỉ có một. Những đường nét gương mặt hoàn mỹ trong nhiều trạng thái khác nhau lúc ngủ: có khi là đôi mày chau chặt vào nhau, có khi là một nụ cười nồng đượm vị latte ngọt ngào trong một giấc mộng sớm. Cũng có lúc là nét vặn vẹo đến phát thương, vì gặp ác mộng hay chăng mà khi Mino đến gần vỗ vỗ nhẹ vào lưng, cậu lại vô thức dựa vào bàn tay anh rồi đều đều nhịp thở đầy yên tâm. Những lần như vậy, thùy tai Mino lại được dịp đỏ ửng lên, và trái tim thì như đang hòa một điệu vũ rộn ràng khiến anh thấy mình đột nhiên trở về làm một cậu trai trẻ ngượng ngùng trước mặt người mình thích.

Mặc dù vẫn chưa vẽ được bức tranh ưng ý, có hồn, song khoảng thời gian ở Ý là những ngày đẹp đẽ nhất của Mino. Đã lâu lắm rồi anh mới thực sự cảm thấy bản thân đang sống, đang tận hưởng cuộc sống chứ không phải vội vã chạy theo guồng quay của nó. Seoul không có những đêm sao giăng kín trời như Chianti, không có sóng sánh rượu vang trong chiếc cốc gỗ nho nhỏ mà Jinwoo rót cho anh - thứ chất lỏng màu đỏ sẫm như mang tất cả hương vị của Ý gói trọn vào: nồng nàn, say mê, ngọt ngào và cũng đắng chát. Seoul không có những chiều thả mình trên bãi cỏ xanh mướt, để mặc gió thốc vào tấm áo sơ mi mỏng mảnh đẫm mồ hôi do vừa từ chỗ thu hoạch nho trở về. Không có tiếng hát ngọt ngào phát ra từ hai phiến môi đẹp của Jinwoo, điều có lẽ còn gây nghiện hơn cả vang đỏ Chianti.

[MinWoo] MargueriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ