12

299 22 6
                                    

Không gian xung quanh cậu đẫm đượm ánh chiều tà, con đường cũ kĩ bao quanh bởi những bụi hoa dại cũng đang tắm đầy thứ sắc màu đỏ cam cũ kĩ. Các mái nhà chung quanh đều đã lên đèn, đâu đó vọng ra âm thanh bát đũa chạm vào nhau lẫn trong tiếng cười nói của lũ trẻ đón bố mẹ chúng trở về. Khi lắng tai nghe thật kĩ, dường như ở tít tận con đường xa xa nào đó vẫn vọng lại tiếng lọc cọc của chuyến xe cuối ngày đưa rước khách du lịch ghé thăm Chianti.

Jinwoo ngây ngẩn mở to mắt, cậu thấy mình đang ngồi dưới một gốc cây khá to bên vệ đường. Cậu ngửng mặt, hàng mày giãn ra khi hít được một hơi căng đầy hương rượu nho thoang thoảng. Gió đã cuốn hương thơm từ những hũ rượu mà các gia đình xung quanh đây ủ, Chianti nổi tiếng với vị rượu nho nồng đượm quyến rũ khiến khách đã một lần nếm thử sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.

"Cố chờ một chút nhé, anh xong ngay đây."

Nhìn sang bên cạnh, người đàn ông với mái tóc vàng bù rối vừa mỉm một nụ cười vội vã với Jinwoo trước khi tiếp tục cặm cụi với tập giấy trong tay mình. Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn cây chì kẹp trong các đầu ngón tay thô ráp của anh, người này hình như đang vẽ. Vị trí ngồi thế này, còn bảo cậu chờ nữa, là đang vẽ Jinwoo sao?

"Anh đang vẽ tôi à?" - suy nghĩ không kiểm soát được mà bật ra, người đàn ông nghe thấy, nét cười trên đôi môi mỏng mảnh càng nhu hòa hơn. Anh ta lại ngẩng mặt lên ngắm nghía cậu, Jinwoo lúc này mới nhận ra cách người kia cười mới thật thân thuộc làm sao. Và rất đẹp, cậu thích cách anh ấy chỉ khẽ nhếch một bên môi lên. Chỉ một chút thôi, vậy là đủ để dịu dàng lan đi từ khóe môi đến đầu mày, vậy là đủ để tim cậu bất chợt rung lên đầy xúc cảm - "Ừm, anh đang vẽ Marguerite của anh." - anh ta cúi xuống, và Jinwoo thì thức thời nín thinh không làm phiền người kia thêm câu nào nữa. Phần cũng là vì mong chờ khiến tim cậu đập rộn, chẳng biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên có ai đó ngỏ lời muốn vẽ cậu. Mà người đàn ông này lại thực sự rất đẹp trai, anh ta hợp với sắc cam mãnh liệt của hoàng hôn vô cùng. Quyến rũ, cháy bỏng nhưng cũng vô cùng dịu dàng, cậu cảm thấy, người này rất hợp với đất Ý. Và rằng Jinwoo nghĩ mình có thể ngồi yên làm mẫu vẽ suốt, nếu họa sĩ trước mặt là người đàn ông này.

Rất nhanh sau đó, người đàn ông phấn khởi chìa bức tranh đến cho Jinwoo - "Em muốn xem không, xem mình đẹp đến mức nào ấy." - cậu nhìn đăm đăm vào bức tranh với chút thảng thốt. Jinwoo chưa từng nghĩ mình lại trông như thế này, cách người này vẽ cũng là lần đầu cậu được thấy qua. Cậu không rành lắm về hội họa, nhưng bức tranh này khiến cả người Jinwoo râm ran trong xúc cảm. Cậu lướt tay nơi đóa hoa nhỏ nhắn mà bản thân trong tranh cài nơi thùy tai, rồi lướt đến dòng chữ viết vội nơi một góc bức tranh. Nét chữ phóng khoáng và mang nhiều vẻ rắn rỏi: "Mar...guerite?" - cậu nghiêng đầu hỏi người đàn ông tóc vàng - "Nghĩa là gì thế?"

"Là cúc họa mi trong tiếng Pháp. Và là em, Jinwoo. Marguerite của tôi."

Jinwoo lặng người đi.

"Anh mới chính là Marguerite của anh ấy."
"Em thật đẹp, Marguerite của tôi."

Khung cảnh chung quanh bỗng dưng méo mó đi như miếng giấy bị vò nhàu, tàn lụi dần sắc hoàng hôn cháy bỏng. Jinwoo choàng mở mắt, bao bọc cậu là đêm đen kịt và luồng hơi nóng hổi phả vào gáy cổ, lan khắp thân thể. Jinwoo đưa tay bóp trán, đầu cậu ong lên và cổ họng dường như chẳng thể phát ra tiếng được nữa. Các cơ bắp cũng thế, căng cứng và tê rần. Đặc biệt là ở vùng hông thi thoảng lại nhói lên một cơn đau khó tả, Jinwoo chật vật muốn đổi tư thế nằm khác dễ chịu hơn, song nhanh chóng nhận ra mình đang bị thứ gì đó nặng trịch chèn ngang người, siết chặt lấy da thịt. Dời tầm mắt nhìn xuống, cậu lờ mờ thấy được đó là một cánh tay.

[MinWoo] MargueriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ