8

174 18 0
                                    

"Em làm ít đồ ăn sáng cho anh này Mino. Có thể dừng tay một chút không?"

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía cửa, Mino ngẩng mặt, răng vẫn còn cắn cắn đuôi của chiếc cọ vẽ: "Ừm, cứ để ở đấy." - anh ngắn gọn đáp lời, rồi lại tiếp tục vùi mặt vào khung tranh và màu vẽ.

"Chí ít cũng ăn một chút đi mà, cả tuần nay anh hầu như chả ăn uống gì cho ra hồn." - chủ nhân của giọng nói kia kiên quyết tiến đến gần Mino, gót giày gõ xuống nền nhà từng thanh âm nhỏ nhẹ mà chỉ nghe đến, người ta liền đoán biết được ngay cô gái này là người thế nào. Xinh đẹp và điềm đạm - đó là hai từ đơn giản nhất có thể dùng để diễn tả Nari, vị hôn thê của Mino. Cô đặt khay đồ ăn xuống cạnh anh, ngồi xổm chống cằm nhìn Mino vùi đầu trong công việc.

Anh trở về Hàn ngót nghét cũng đã được một tháng, và cả tuần nay lại bận rộn cho việc chuẩn bị một triển lãm tranh. Nari nghiêng nghiêng đầu, người đàn ông trước mặt rõ ràng chẳng khác là bao so với người cô từ nhỏ tới lớn vẫn luôn quen thuộc. Vẫn là đôi mày rậm chau chau lại, sống mũi cao thẳng và xương hàm đầy cương nghị. Cặp môi mỏng tang và bé xíu có phần đáng yêu so với ngoại hình mạnh mẽ của anh mím chặt lại mỗi khi đang quá tập trung vào điều gì - anh vẫn là một Song Mino mà cô luôn thân thuộc. Cũng chẳng hiểu vì sao Nari lại cảm thấy người trước mặt mình giờ đây lại có chút lạ lẫm hơn, có lẽ do ánh mắt của anh khi nhìn các tác phẩm của mình nhỉ. Cô đảo mắt cố nhớ lại Mino trước khi mất tích đến đất Ý, khi đấy anh cũng vùi đầu vào mớ tranh vẽ đến quên mất sự hiện diện của cô như thế này.

Song họa sĩ Mino của lúc ấy sẽ chẳng bao giờ có được ánh nhìn tập trung tuyệt đối và như rực lên những hăng say như lúc này, dù mặt anh vẫn cau lại khó đăm đăm, nhưng tay cầm cọ lại không ngừng chuyển động. Cô nhìn đến những mảng màu anh đang mạnh mẽ phết lên khung vải như bộc tả sự phẫn nộ của mình - một đóa cúc họa mi bao bọc bởi sắc đỏ của lửa cháy, và những cánh hóa kia dường như cũng là một cầu lửa nho nhỏ trắng muốt. Nari bất chợt lên tiếng: "Anh có vẻ rất thích cúc họa mi nhỉ."

"Trước giờ vẫn vậy mà. Bức tranh nổi tiếng nhất của anh chẳng phải cũng là vẽ cúc họa mi sao."

"Nhưng trước giờ anh chẳng thích nó tới nỗi mở một triển lãm chỉ trưng bày riêng tranh vẽ cúc họa mi." - cô nghiêng đầu nhìn vị hôn thê trước mặt, sự lạ lẫm đối với anh càng lúc càng đậm vị - "Có phải vì người trong bức tranh kia không?"

Chính giữa khoảnh tường rộng nơi Mino vẫn hay ngồi vẽ, anh treo một khung tranh cỡ lớn. Trong tranh họa một người con trai với sống mũi uốn lượn mềm mại - một góc nghiêng tuyệt mĩ và nụ cười đầy thu hút. Uyển chuyển nhưng cũng đủ mạnh mẽ để cuốn lấy tầm mắt người ta không rời. Mino có vẻ rất trân trọng bức tranh này, nhưng cái cách anh nhìn nó đôi khi cũng khiến người ta thấy thật sầu thảm. Và thường thì chẳng bao giờ anh ngắm nhìn nó được quá lâu. Vì bức tranh ấy so với những tác phẩm mà từ khi trở về Ý Mino họa nên, nó trông có vẻ non nớt và lép vế hơn ư? Nari không đoán được, dưới con mắt của một người không sành sõi thì mọi bức vẽ Mino tạo nên đều xứng đáng ở trình độ bậc thầy. Nhưng cô mập mờ hiểu được, có lẽ đối với anh người trong tranh kia chiếm vị trí rất quan trọng.

[MinWoo] MargueriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ