3

332 43 4
                                    

"Ồ hiểu rồi." - sững ra đôi chút, Mino cuối cùng cũng định thần lại mà nhếch môi cười, một cái cười gắng gượng không cần thiết bởi vì nó chẳng để cho ai xem cả, Jinwoo lúc này đã quay mặt đi rồi. - "Nhưng chắc còn xa lắm, ngày mà tôi rời đi ấy mà. Chianti quả là một chốn dễ chịu."

Anh đút tay vào túi quần, ngẩng mặt lên ngắm nhìn trời chiều trong vắt. Lạ lùng, vừa ban nãy thôi Mino còn thấy Chianti vui vẻ đến lạ, làm anh ngất ngây như đang chìm trong hơi men. Vậy mà giờ đây cao vút trời xanh kia chỉ khiến anh buông một tiếng thở dài đánh thượt. Bóng lưng gầy trước mặt giữa làn gió chiều lướt qua có chút liêu xiêu vô định. Khó nắm bắt, đó là tất cả những gì hiện lên trong đầu Mino lúc này.

Sải dài bước chân, anh bắt kịp được Jinwoo, song chỉ ngang hàng bước cùng cậu với bên tay hờ hững đặt cạnh nhau, không còn đan siết nữa. Họ im lặng đi bên nhau, và Mino mơ hồ cảm nhận được chút khó chịu dồn dập theo từng nhịp tim không đều, nhưng anh không biết phải gọi tên cảm giác này là gì. Người đi bên cạnh anh cũng chẳng khá hơn là bao với đôi hàng mày thanh tú cố giữ để đừng ép quá sát lại vào nhau và mi mắt xinh đẹp khẽ rũ như ẩn giấu bao cảm xúc phức tạp.

Một người dẫu có giỏi nói dối đến mấy vẫn chẳng thể nào tự lừa dối được chính mình, vì con người vốn yếu đuối mà, sức lực để đối chọi với bên ngoài đôi khi còn chẳng đủ, làm sao địch nổi được những dồn ép từ sâu thẳm bản thân. Jinwoo ngoài mặt là bình thản, thật ra chẳng ngăn được tâm trí mình gào thét cơ thể hãy hành động đi, quay sang mà nắm chặt lấy tay Mino, rằng: "Tôi muốn anh ở lại, Mino, đừng rời đi nhé?"

Khó hiểu, thật sự khó hiểu. Jinwoo luôn tin vào việc tình cảm chỉ có thể được bồi đắp theo thời gian. Cậu muốn tin vào một sự chắc chắn chứ không phải chạy theo những cảm xúc mãnh liệt như yêu mến từ cái nhìn đầu tiên mà khiến bản thân cảm thấy bấp bênh. Quý mến Mino là thật, nhưng thời gian bên nhau ngắn ngủi như thế đã muốn giữ người ta lại như thế, là lấy tư cách gì để mà giữ, là dùng tình cảm gì đối đãi với Mino?

Cậu không biết nữa. Chỉ biết rằng, đây chắc chắn chẳng thể nào là yêu.

Suy nghĩ đó làm Jinwoo vô thức đánh một tiếng thở phào, dứt bản thân ra khỏi mớ hỗn độn do cậu tự nghiêm trọng hóa mọi việc hơn. Mino với cậu, hai người là gắn kết với nhau bằng mối dây mang tên nghệ thuật. Anh là người kể câu chuyện bằng đầu cọ, còn cậu là lời thủ thỉ tâm sự từ các nốt đàn, họ là những người bạn tâm giao, không cần dùng lời nói để bộc bạch những tâm tư trong lòng, cũng không cần người kia phải rõ ràng hiểu thấu. Chỉ là những người bạn đơn thuần, dựa vào nhau tự an ủi nỗi cô đơn của bản thân.

Chắc có lẽ vì thế mà không muốn Mino rời đi nhỉ? Vì sự ích kỷ không muốn bản thân lại quay về với đặc kín những cô đơn.

//

JinWoo ngồi trên bậu cửa sổ lớn, lặng người nghe tiếng ve râm ran cả một khoảng trời. Cậu đưa tay nghịch mấy đóa cúc họa mi trắng muốt nơi chậu nhỏ, dáng lưng đượm vẻ cô đơn dường như lọt thỏm giữa cả một khoảng đêm rộng lớn u tịch.

Mành đêm kéo xuống và sao bắt đầu giăng đầy trời rồi, Jinwoo vẫn đương đợi Mino. Vừa từ thị trấn trở về, Mino đã lẳng lặng cắp khung tranh cùng màu vẽ chạy biến đi đâu mất hút. Cậu thở dài, tựa đầu lên cánh tay, tự cảm thấy bản thân đúng là chẳng đâu vào đâu, khi mà rõ ràng túi hành lý của Mino vẫn còn đây lại không ngớt hồi hộp khi nghĩ đến việc anh đã im lặng trở về Hàn rồi.

[MinWoo] MargueriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ