4

277 35 14
                                    

Khoảnh khắc xúc cảm mềm mại từ đôi môi mỏng mảnh của người kia ập đến cùng cái tương phản nóng lạnh đan xen, Jinwoo rõ ràng đã xác định được, thân nhiệt bản thân cao thế này chẳng hoàn toàn là do sốt. Mino đang ở thật gần, gần đến mức chóp mũi thon thon kia chạm hẳn vào da cậu, phả ra từng hơi thở nóng hấp. Gần đến mức có thể nghe thấy tim anh dội vào lồng ngực thật mạnh mẽ, gần tới mức nhận ra nhịp tim của mình cũng vì cặp môi còn đương hé mở của người kia mà không biết xấu hổ chạy loạn thế nào.

Song Mino, vừa mới hôn cậu?

Là hôn, là môi chạm vào môi, là đầu lưỡi nhẹ nhàng mải miết. Là cái siết eo mờ ám lúc giọng anh chầm chậm rót vào tai Jinwoo mấy lời mà giờ nghĩ lại, đầu óc dường như vẫn còn lùng bùng.

Gì ấy nhỉ, là Mino đã nói yêu cậu sao? Trên đời này có biết bao là kiểu yêu chứ? Kẻ trộm yêu tiền, người thừa cân yêu đồ ăn, công dân tốt yêu tổ quốc... vô số. Vậy kiểu yêu của Mino, mà theo những gì đầu óc như hâm dở lúc này của Jinwoo nhớ được, rốt cuộc là kiểu nào? Yêu dáng vẻ lúc ngủ, rồi yêu những mặt đối lập, yêu giọng hát.... yêu lắm, rất yêu...

"Em ngẩn ra mãi thế?" hay là vẫn chưa hiểu...

"Hở? Ờ, tôi... tôi..." - Jinwoo nhíu nhíu đôi mày thanh tú, mắt phủ một màn sương mờ đục như chính tâm trí cậu lúc này. Mino vẫn đương quàng tay ôm siết lấy cậu, còn Jinwoo chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem, cái kiểu ôm ấp này của họ và cả cái khoảng cách này có được cho là bình thường với hai người bạn hay không? Trong suy nghĩ mờ mờ ảo ảo của người bệnh lúc này, chỉ chạy mỗi mấy chữ: yêu, không yêu, yêu, không yêu,...

Có yêu.

"Anh làm em nhức đầu quá, phức tạp." - Jinwoo buột miệng, tông giọng hạ xuống thành tiếng gầm ghè. Ý tứ gì thì nên nói thẳng với cậu mới phải, Mino sao cứ vòng vo, rồi lại còn làm mấy trò khó hiểu, còn dùng cả bức tranh to tướng làm người ta nhiễu sóng. Không biết, Jinwoo cái gì cũng không biết đâu. Chỉ biết là Song Mino thật quá phức tạp, cậu mệt không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn nhanh được cuộn mình vào chăn ngủ thật sâu.

Suy nghĩ lập tức biến ngay thành hành động, cậu đưa tay toan gạt Mino sang bên, nhưng chân tay mềm nhũn chẳng làm được gì, còn vô thức đổ cả người dựa dẫm thêm vào anh: "Em buồn ngủ lắm, muốn đi ngủ."

"Ừ, em sốt rồi mà." - Mino ôm vai, đỡ lấy bờ vai gầy gò, thân nhiệt bỗng chốc tăng vọt và gò má dường như đã đỏ bừng khi thấy người kia đột ngột thay đổi xưng hô, lại còn giống kẻ say mà lèm bèm hờn dỗi. Cả người cậu dựa sát vào anh, từng lọn tóc quăn xù ánh nâu thu vào tầm mắt, che phủ đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ còn thấy được chóp mũi tinh tế cùng cặp môi đỏ ửng cong cong. Mỗi thế thôi cũng làm tim Mino rộn ràng một điệu nhảy, vành mi như tán rẻ quạt của cậu thật quá xinh đẹp, đôi môi thì ngọt ngào như một trái dâu đỏ mọng. Ngọt ngào và dụ hoặc tới mức chỉ muốn cúi xuống cắn lên đấy. Mino hắng giọng, nhắc nhở - "Mà em có hiểu nãy giờ anh nói gì không thế? Ít nhất cũng nên cho anh biết-"

"Ờ, em nghĩ là anh không nên xưng anh với em." - Jinwoo đột ngột ngẩng phắt đầu - "Mino anh nhỏ hơn em hai tuổi."

"Là em tự xưng hô thế mà." - Jinwoo nheo mắt khi Mino không nhịn được mà nhỏ nhẹ đặt một cái hôn lên mi mắt cậu, và điều đấy làm đôi môi đẹp kia giãn ra - "À thế hả, vậy thì anh Mino, em muốn đi ngủ." - cậu dài giọng vẻ lười nhác.

[MinWoo] MargueriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ