13

342 33 11
                                    

Vươn vai một cách uể oải và để mặc bản thân được ngáp to một tiếng, Jinwoo nhìn đống bừa bộn những cành lá vứt đi và tự cổ vũ mình, hôm nay đã là chiều thứ bảy rồi. Xử lý xong mớ cành và giấy gói vụn này là cậu có thể tan làm, tối nay nhất định sẽ đánh một giấc thật ngon.

Cậu luôn cảm thấy mình thật may mắn vì chỉ vừa về nước thôi đã tìm được một công việc tốt thế này - người chủ tiệm hoa sau một tuần thử việc đã đồng ý nhận Jinwoo vào làm ngay. Điều này không có gì là quá ngạc nhiên lắm, Jinwoo rành rõi việc chăm sóc hoa cỏ, và khoảng thời gian còn ở Chianti ngày nào cậu cũng bó hoa dại để trưng trong phòng cả, thế nên mắt thẩm mỹ của Jinwoo cũng được rèn luyện nhiều. Cậu biết phải kết hợp loại nào với nhau để vẻ đẹp của các bông hoa được tôn vinh lên nhất.

Jinwoo đeo chiếc bao tay bằng vải thô dày rồi bắt đầu gom hết mớ cành lá vào túi to. Cửa hàng hoa này nằm ở một con phố khá đông người qua lại, chủ cửa hàng gu thẩm mỹ cũng rất tinh tế lại biết nắm bắt xu hướng. Cho nên từ cách bài trí đến những chiêu trò quảng bá, những loại hoa gần đây đang được yêu thích nhiều, ông chủ của Jinwoo đều nắm rõ và áp dụng rất tốt với cửa hàng. Nơi này lúc nào cũng đông khách cả, Jinwoo không đếm nổi một ngày mình phải bó mất bao nhiêu bó hoa.

Việc dọn dẹp được Jinwoo hoàn thành rất nhanh chóng - lúc này cậu thực chỉ muốn xong việc mau mau để còn về nhà nghỉ ngơi thôi. Kéo lê bao rác to, vừa mở cửa cậu đã thấy có bóng người đứng cạnh tấm biển hiệu - đó là một cô gái dáng người thanh mảnh. Cô mặc một chiếc váy hoa mỏng, tà váy phấp phới trong gió càng làm cô trông nhỏ bé và mong manh thêm - hẳn là một người rất đẹp rồi. Nhưng Jinwoo không để tâm nhiều đến người đó, điều chiếm trọn suy nghĩ của cậu lúc này chính là mau mau vứt rác và đóng cửa tiệm để còn đi về nhà.

Song cô gái kia lại có vẻ rất để tâm đến cậu. Khi Jinwoo quay lại, cô là người chủ động mở lời: "Anh Jinwoo, không biết anh có thời gian rảnh không?"

Cô đưa tay gỡ chiếc kính râm đang đeo xuống, cậu thầm nghĩ người này thật kì cục, chiều tối đến nơi rồi vẫn còn dùng kính như thế. Nhưng Jinwoo lập tức ngẩn người ra ngay. Cô gái chớp chớp đôi mắt vẻ xinh đẹp và đưa tay vuốt mớ tóc đen đang bị gió thổi loạn. Cậu đã từng gặp người này một lần rồi, tại triển lãm tranh của Mino hôm ấy.

Là Nari.

*
Chiều dần tan nơi chân trời xa xa kia, bên bờ sông Hàn vẫn lao xao tiếng cười nói. Ánh mặt trời cuối ngày lấp lóe trên mặt cỏ xanh mướt, nhuộm mái tóc đen nhánh của Nari óng ánh chút sắc nâu. Cô thật sự rất đẹp, một cái đẹp vô cùng trong lành khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm. Và cũng có vài nét đáng yêu của trẻ con nữa, cô bé hoàn toàn khác xa tưởng tượng của Jinwoo về một tiểu thư đài các không bao giờ mó tay vào các món ăn lề đường - Nari đang thích thú với chiếc kem ống trong tay. Khi cô quay sang cười với Jinwoo, khóe môi vẫn còn vương vệt kem mờ mờ:

"Xin lỗi vì làm phiền anh nhé, em thấy anh có vẻ khá mệt mỏi..."

"Không sao mà, anh thích ngồi hóng gió lắm." - ai lại có thể cáu bẳn với cô bé dễ thương đến thế này chứ, Jinwoo cũng mỉm cười đáp lại cô. Sau tiếng cười khẽ ngại ngùng, cô lại tiếp tục cúi đầu gặm kem, ánh mắt chăm chăm vào nền cỏ xanh bên dưới họ. Cảnh đó khiến Jinwoo cũng sượng theo, cậu còn không biết vì sao Nari muốn gặp mình nữa, thế nên thật khó để mở lời. Cậu cũng cắn một miếng kem to, cố nghĩ ra chuyện gì đấy hay ho để nói với cô bé. Gì đây nhỉ, giữa hai người chẳng có gì chung hết ngoài Mino... nhưng cậu không muốn nhắc tới Mino với cô. Cậu không đoán được phản ứng của Nari sẽ thế nào nữa, dù Mino đã bảo hai người chỉ thân thiết như anh em trong nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MinWoo] MargueriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ