11

229 19 8
                                    

Lúc Seungyoon quay lại thì người xem triển lãm cũng đã vãn dần. Em lục lại tấm vé, triển lãm mở tới năm giờ thôi và là vé một chiều, tức là Seungyoon sẽ chẳng quay vào lại được nữa. Tặc lưỡi, Seungyoon móc vội điện thoại ra và bấm số gọi Jinwoo, gãi tai suy nghĩ xem nên nói với anh thế nào cho phải. Cuộc điện thoại lúc trước khi còn ở triển lãm là từ quản lý của Seungyoon, có việc rất gấp cần gặp mặt nhau để bàn bạc. Hẳn là Jinwoo sẽ bực lắm đây khi em trai mình bảo đi là đi biền biệt cả ngày trời mà chẳng buồn nhắn lại một câu, không biết anh ấy còn ở đây không nhỉ, Seungyoon bồn chồn.

Jinwoo không nhấc máy, thêm ba bốn cuộc gọi nữa cũng thế. Có lẽ anh ấy đã về trước rồi, nhưng cũng có thể vẫn ở lại triển lãm để đợi Seungyoon, mà em thì nghiêng về khả năng này hơn. Vì nếu Jinwoo quay về rồi, chắc chắn sẽ nhắn tin báo một tiếng. Mà vậy mới càng kì lạ, bởi anh ấy cả ngày nay thấy Seungyoon mất tích vẫn chẳng một tin nhắn hay một lần nào gọi tới hỏi tin.

Siết lấy tấm vé trong tay, Seungyoon quyết định thử đến bàn lễ tân hỏi xem mình có được vào một lát không, chỉ đi một vòng tìm người thôi - "Xin chào, ừm... tôi có thể hỏi chút chuyện không ạ?"

"Có vấn đề gì sao, thưa anh?" - giọng nam trong trẻo dễ nghe phía sau bàn lễ tân là của một người đàn ông với vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn. Khi đứng dậy, Seungyoon thấy anh ta thậm chí còn hơi áp đảo mình một chút về chiều cao - điều mà cậu vẫn luôn tự hào. Người đàn ông thân người cao dong dỏng, đầy cuốn hút trong bộ vest đen thiết kế đơn giản, chỉn chu. Chỉ duy có tóc của anh ta vài phần hơi chút rối, có lẽ vì đã trải qua cả ngày dài. Seungyoon nhíu mày, đây là lần đầu em thấy người này. Em vẫn còn nhớ rõ, người ngồi ở bàn tiếp tân sáng nay là một cô gái trẻ cơ.

"Thưa anh?" - người đàn ông nghiêng đầu và nhẹ giọng gọi khi nhận ra Seungyoon đang lơ đãng. Giật phắt người, em chìa tấm vé nhàu nhĩ ra với vẻ ngại ngùng: "À tôi... muốn vào tìm bạn một chút. Tôi biết là không nên làm khó anh như vậy, nhưng mà có thể châm chước một chút không?"

Người đàn ông nhận lấy tấm vé, lúc này Seungyoon mới đảo mắt nhìn được bản tên của anh ta - Lee Seunghoon. Em tự nhẩm lại trong đầu cái tên đấy mà cũng chẳng biết vì sao mình lại làm thế.

Cầm tấm vé trên tay, Seunghoon chỉ hơi liếc qua nó một chút, rồi ánh nhìn sắc lẻm của hắn trở lại đặt trên người Seungyoon: "Xin lỗi, anh là khách mời Kang Seungyoon đúng không ạ?"

Em gật đầu, Seunghoon tiếp tục, thoáng dừng một chút như đang cố chọn lựa từ ngữ: "Nếu anh  tìm người đã đi cùng hôm nay thì, ừm, tôi có thể đảm bảo là anh ấy không sao đâu. Chỉ đi một chút thôi, đừng lo quá."

"Sao cơ?" - Seungyoon tròn mắt nhìn người trước mặt cố nhìn thẳng vào em mà duy trì vẻ điềm đạm. Việc người tiếp tân này biết mặt Seungyoon cũng chẳng phải điều gì bất ngờ cho lắm, nhưng nhớ mặt cả Jinwoo khi cậu chỉ vừa xuất hiện cùng ở một video thôi thì cũng khá bất ngờ đấy. Và trọng điểm là lời nói của người này thật quá lắt léo đi. Đầy sơ hở, đi một chút ư, anh ta đảm bảo ư? Làm sao Seunghoon có thể biết được Jinwoo đi đâu làm gì mà đảm bảo chứ - "Anh nói chuyện khó hiểu quá? Sao anh biết tôi đang tìm ai?"

[MinWoo] MargueriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ