9

166 18 0
                                    

Seunghoon thư thái ngả người lên sofa, cặp chân thon dài ẩn sau lớp quần tây đen huyền đương gác lên chiếc bàn con trước mặt. Hắn với tay lấy túi snack trên bàn, gọn gàng xé bao bì rồi nhóp nhép vừa ăn vừa dán chặt mắt lên màn hình ti vi. Âm lượng ti vi mở rất to, song vẫn chẳng thể nào át nổi giọng bực bội của Mino vọng ra từ gian phòng bên cạnh: "Ê Seunghoon, anh có thể vặn nhỏ ti vi một chút không?"

"Thế thì chú mày có thể thôi tra tấn anh bằng cái mùi thuốc lá hôi rình kia không?" - Seunghoon nhăn mũi vẻ bực dọc - "Và dẹp ngay cái bộ dạng vật vờ như xác sống kia đi nữa."

"Anh bảo gì cơ, em vẫn phong độ ngời ngời như này mà." - Mino từ phòng làm việc ló mặt ra, bộ mặt mà như anh tự miêu tả là "phong độ ngời ngời" kia dính một vệt màu xanh thẫm nổi bật trên nước da nâu. Mái tóc vàng bù rối lại còn bị vị chủ nhân phong độ tùy tiện đưa tay gãi cho càng lộn xộn thêm, Mino ngáp một cái dài, tiếp tục rít thêm hơi thuốc, cố tình phì phèo về hướng Seunghoon rồi khanh khách cười khi thấy hắn nhăn mặt, trừng mắt với mình: "Chịu thua chưa?"

"Nói thật đấy, chú mày nên dẹp thuốc và công việc sang một bên đi. Bê bết lắm rồi, nghỉ một chút chẳng hại gì đâu."

"Nhưng vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm..." - Mino ngoài mặt cự nự, song vẫn ngoan ngoãn dụi đi điếu thuốc. Anh vươn vai tiến đến chỗ Seunghoon với bộ dạng uể oải, để rồi đổ ập lên sofa, úp mặt xuống ghế. Giọng Mino ồm ồm vọng lên: "Không hiểu sao mà lần này đặc biệt hồi hộp thế nữa, chắc do em lâu quá không làm triển lãm ha."

Đôi con ngươi tí hin qua đuôi mắt sắc lẻm đảo nhìn Mino một cái, Seunghoon cố nén một tiếng thở dài. Hắn từ đầu tới cuối đều không nói gì cả ngoài vài câu khuyên bảo nghỉ ngơi được chêm vào một cách vô ích. Mino từ khi trở về đã lao đầu vào công việc như điên và nhất nhất đòi mở triển lãm này, Seunghoon biết lý do khiến nhóc em mình trở nên như thế. Hắn biết tên của buổi triển lãm này là đặt theo ai, 'Marguerite' - còn ai khác đâu ngoài cậu trai kia chứ.

"Mày vẫn chưa tìm thấy cậu ấy à?"

"...chắc là đã trở về Hàn rồi nhỉ...nếu người ta đã không muốn gặp, em cũng chẳng thể làm phiền được." - mất một lúc cái giọng ồm ồm kia mới lại vang lên, vì Mino đang giấu mặt ở dưới sofa nên Seunghoon cũng chẳng rõ nhóc em mình trên mặt lúc này đang có biểu cảm thế nào nữa - "Mà có gặp lại em cũng chẳng biết nói gì, Jinwoo lúc đó đã không muốn nghe rồi. Đến tranh mà em ấy còn không mang theo."

Seunghoon nhìn một đống bự đùng nằm dài trên ghế sofa, trong lòng bồn chồn muốn nói gì đó. Một câu an ủi thằng em chẳng hạn, nhưng nói gì bây giờ. Bảo nó đừng buồn á, sáo rỗng thế, mà làm sao có thể bảo Mino không buồn được khi mà suốt từ lúc gặp đứa em ở Ý, hắn chưa một lần lại được nhìn thấy Mino nhếch mép cười lên như trước giờ vẫn từng. Cuối cùng sau hồi lâu ngẫm nghĩ, Seunghoon chỉ đành đánh một tiếng thở dài và cố dời sự chú ý của mình lên lại chiếc tivi. Không nói gì cả là tốt nhất, hắn cho là vậy, trước giờ luôn là vậy. Biết rõ nhóc em của mình thể nào cũng có cách để vượt qua khó khăn của bản thân thôi, phận làm một người anh, một người bạn, Seunghoon tốt nhất là âm thầm ở phía sau giúp đỡ Mino như trước giờ hắn vẫn luôn. Lần ở Ý cũng thế, chỉ đến khi bố mẹ nuôi của Mino bảo với hắn rằng hôn thê của anh bỗng dưng lại phát bệnh nặng, Seunghoon bất đắc dĩ mới sang đưa Mino về ấy chứ.

[MinWoo] MargueriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ