Đã hứa là sẽ mãi ở bên sao lại rời bỏ...
Đã hứa là sẽ bảo vệ mà sao lại bỏ rơi...
Một bầu trời bao trùm tất cả nhưng chính bản thân lại là kẻ bị ruồng bỏ, chấp nhận tất cả nhưng lại là kẻ bị bỏ rơi.
Rốt cuộc với các người bản thân này lại chẳng có chút giá trị nào ư?
Nếu tất cả các nguyên tố biển mất thì bầu trời còn lại gì?
Trong màn đêm vô tận
Một bóng hình đơn độc
Lạc bước giữa hư không
Hãy coi chừng
Vì một khi màn đêm biến mất
Và bầu trời xuất hiện
Dù cho có hối hận
Dù cho có muốn sửa chữa thì tất cả cũng đã muộn rồi.
-----------------------------------------------------
''Ne, từ nay em sẽ là em gái của anh nha.'' Một cô bé tóc đỏ vui vẻ nói..'' Từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình.'' Một người con trai tóc trắng bạc cười hiền.
''Vì vậy nếu buồn thì hãy khóc, vui vẻ thì hãy cười thật to'' Một cặp song sinh khác giới kì lạ với mái tóc tím.
''Nếu thấy sợ hãi thì hãy trở về đây.'' Một cậu trai tóc đen khẽ nói.
''Nếu thấy lo lắng thì hãy chia sẻ. '' Một thiếu nữ tóc xanh biển nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu bất chấp trọng lực.
''Vì chúng ta sẽ luôn bảo vệ'' Một nam nhân tóc vàng cười nhếch mép.
'' Luôn ở cạnh bên lắng nghe.'' Một cậu nhóc tóc trắng cười tinh nghịch.
''Vì cậu là bầu trời của chúng tôi.''Một nam nhân tóc đen khẽ mỉm cười.
''Và vì chúng ta là một gia đình.'' Tất cả bọn họ cùng đồng thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [All27]Chỉ tồn tại duy nhất một bầu trời.
FanfictionMình không giỏi phần này lắm. Chi tiết ở trong chương đầu. Một mô-típ khá (rất) quen thuộc