Trên thế gian này có thứ trôi qua nhưng sẽ trở lại
Nhưng cho dù thế chúng sẽ không bao giờ như cũ
Để rồi khiến con ngườiTự hỏi
Tại sao lại để vuột mất
Thứ ta luôn coi là quan trọng nhất.__________________________________________________________________________________
Trên một con hẻm vắng tại nước Ý xinh đẹp, một thanh niên tóc bạc sải bước. Gokudera Hayato hộ vệ bão thứ mười của gia tộc Vongola danh giá.
Lặng lẽ bước đi giữa những con phố, mặc dù biết rằng nếu tôi không về trụ sở sớm, tôi sẽ lại bị Decimo trừng phạt nhưng tôi vẫn không hề muốn trở về nơi đó. Tôi luôn là một kẻ vô dụng, một đứa con lai trong thế giới nơi huyết thống là thứ quan trọng nhất. Chính vì thế mà khi Reborn_san muốn tôi trở thành hộ vệ bão của Decimo tôi đã ngay lập tức đồng ý, hạnh phúc với suy nghĩ được trở thành một phần của một thứ gì đó, có một nơi để trở về.
Tôi đã từng gọi Decimo với danh hiệu Juudaime nhưng bây giờ tôi không thể gọi ngài ấy như vậy nữa. Juudaime là thứ danh hiệu mà tôi chỉ gọi cho một người duy nhất. Một người mà tôi không bao giờ có thể gặp lại.
Khi ở bên ngài chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra, một kẻ ngốc với thứ ảo tưởng ngu ngốc vỡ vụn khi Juudaime biến mất. Thứ ảo ảnh mang tên Hideyoshi Sawada.
Hideyoshi không, Decimo là một kẻ xấu xa. Vẻ ngoài giống hệt ngài đệ nhất đã giúp cậu ta có được mọi thứ mà cậu ta muốn. Và tính cách xấu xa ấy đã bộc lộ hoàn toàn. Một kẻ độc ác, vô lý, khát máu, vô dụng. Thay vì thay đổi thế giới mafia, hắn ta khiến cho thế giới ấy càng đen tối và kinh tởm hơn bao giờ hết.
Vongola chỉ còn là cái vỏ trống của những gì nó từng là trước kia. Bất giác, tôi đưa tay lên vết thương ở bả vai đang nhói lên dưới cái lạnh của mùa đông nước Ý. Ý thức dần mờ đi, trước khi thế giới hoàn toàn tối đen, tôi đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc từ rất lâu trước đây.
__________________________________________________________________________________
Trong một căn phòng nhỏ thiếu niên tóc bạc bất chợt tỉnh giấc (nghe giống shounen dữ 😖).
" A cậu tỉnh rồi à."
Hộ vệ bão bất chợt nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc ấy mà quay về phía cửa. Ở đó có một cô gái với mái tóc đỏ.
"Cậu đợi mình một chút nhé. Để mình gọi người khác."
Gokudera chưa kịp xử lý những gì vừa xảy ra thì cô gái ấy đã đóng sầm cửa lại và chạy ra ngoài.
"Tsk, tại sao Celio lại đưa cậu ta về đây cơ chứ."
Một lúc sau, cánh cửa lại mở ra, một thiếu niên bước vào. Mái tóc trắng bồng bềnh dựng đứng, đôi mắt xanh như bầu trời. Thế nhưng thứ khiến cho lam thủ bất ngờ lại là do ngũ quan người kia giống hệt như bầu trời mà năm ấy hắn đã đánh mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [All27]Chỉ tồn tại duy nhất một bầu trời.
FanfictionMình không giỏi phần này lắm. Chi tiết ở trong chương đầu. Một mô-típ khá (rất) quen thuộc