Ngày hôm ấy tôi cuối cùng cũng hiểu ra thế giới này chỉ luôn tồn tại duy nhất một <Sự thật>
________________________________________________________________________________________
Quán cafe nhỏ hôm nay đóng cửa bởi ngày hôm nay họ được mời đến một bữa tiệc Mafia do gia tộc Vongola tổ chức và người mời họ không ai khác ngoài boss gia tộc Cavalone- Dino . Vốn dĩ không ai muốn đi thế nhưng từ sự kiện với Dino một tuần trước đã khiến Tsuna quyết định quay trở lại thế giới kia cùng với các kị sĩ của cậu, đối mặt với quá khứ mà cậu từng bỏ chạy.
Đã năm năm kể từ khi cậu nhìn thấy tổng bộ của gia tộc Vongola nhưng nó vẫn y hệt như trong trí nhớ của cậu, nơi chứa đầy những kí ức hạnh phúc, chỉ tiếc, nghĩ đến đây, tay cậu nắm chặt lại, khẽ run lên, tất cả chúng đều là huyễn tưởng của bản thân cậu . Hít thật sâu để bình tĩnh lại, Tsuna cùng các kị sĩ bước vào buổi tiệc.
Ngay khi bước vào, họ đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Nhất là đối với những người hiện đã là khách quen của Cielo Cafe. Người đầu tiên tiến đến lá Dino, hắn đưa tay ra muốn nắm lấy tay cậu nhưng lai thôi, thu tay lại và cùi xuống, khẽ nói
" Cảm ơn em đã đến"
Dino luôn cảm thấy một cảm giác tự hào không tên khi nhận ra bản thân là người đầu tiên nhận ra bầu trời nhỏ đồng thời cũng bất giác cảm thấy sợ hãi với ý nghĩ rắng đứa trẻ ấy muốn hoàn toàn rời bỏ thế giới Mafia bởi nếu thật sự như vậy giữa họ sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa chỉ còn lại là một mảnh kí ức thoáng qua. Chính vì những suy nghĩ ấy, hắn mới đánh liều gửi đến một lời mời, vậy mà em ấy lại đồng ý. Trong lòng hắn bùng cháy lên hi vọng.
Dưới ánh mắt của những người còn lại đột nhiên thấy tên boss Cavalone ngứa mắt ghê gớm.
Nhưng nói gì thì nói, cậu không ngờ rằng người tiếp theo nhận ra cậu lại là người mà cậu không muốn phát hiện nhất- Sawada Hideyoshi
Không hổ là người cùng chung huyết thống, ngay khi hắn bước vào, hắn đã ngay lập tức nhận ra câu. Trong con ngươi màu cam kia, một chuỗi những cảm xúc chạy qua, nhưng nổi bật hơn cả chính là chán ghét cùng khinh thường.
'' Ôi trời, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ, Tsunayoshi" Hắn hướng về cậu mà nói.
Tsunayoshi, cái tên ấy đã đánh thức một cái gì đó trong tâm trí các thủ hộ. Cái tên thuộc về người mà họ đã từng phản bội, người mà họ làm tổn thương cũng là hối hận lớn nhất của họ.
Người đầu tiên phản ứng với lại là Lambo. Đứa trẻ ấy bây giờ cũng chỉ mới 12 tuổi, thế nhưng tâm trí vẫn tựu như một tiểu hài tử. Tất cả những gì đứa trẻ mong muốn là được người anh lớn một lần nữa dỗ dành và sau đó, anh lớn sẽ lấy ra kẹo nho mà cậu thích nhất.. Vì thế mà nó khóc ầm lên mà chạy về phía Tsuna.
Người thiếu niên năm ấy vẫn cứ chói lóa như vậy, ôn nhu mà mạnh mẽ. Khiến cho hết thảy mọi người đều không thể rời mắt, khiến cho đứa trẻ kia cùng là bây giờ một cái thiếu niên nhìn đến. Thế nhưng người ấy đã không còn nhìn về phía hắn nữa. Bây giờ, hắn biết bản thân đã không còn có thể dựa vào bầu trời ôn nhu kia nhưng lời hắn đã nói vào mười năm trước vĩnh viễn là một bóng ma không thể xóa nhòa cũng bởi thế mỗi khi bản thân bị gửi lại mười năm trước hắn đều muốn ở bên người kia làm nũng và nói ra hết thảy cầu xin sự tha thứ nhưng rồi lại bị nỗi sợ cản lại.
Không chỉ riêng Lambo nhưng là hết thảy tất cả những người từng có quan hệ với bầu trời ngày ấy đều đang bị cảm xúc chi phối. Rõ người luôn ở trước mặt họ, dù rằng gần như mỗi tuần họ đều đến nơi kia một lần nhưng tại sao cho đến tận lúc này, họ mới nhận ra chàng trai kia chính là người mà họ luôn nhớ nhung tìm kiếm. Rốt cuộc, họ lấy tư cách gì đểu xin bầu trời tha thứ.
Ở phía bên kia, hết thảy kị sĩ đều có thể cảm nhận ánh mắt của mọi người đang hướng đến vương của họ, họ cũng cảm nhận được sự lo lắng của vương. Ngày hôm nay họ có hai việc phải làm, một là tìm cách xử lí cái phong ấn đáng ghét mà trước đây Vongola Nono đã đặt lên vương và cái thứ hai chính là kết thúc những gí đã xảy ra mười năm trước, kết thuc hết thảy mọi ràng buộc của những kẻ kia với vương của họ. Dù sao bọn họ không muốn quá khứ lặp lại, không muốn một lần nữa mất đi vương của họ, vinh quang của họ, không muốn lại một lần nữa lưu lạc tìm kiếm người trong vô vọng suốt kiếp.
Đây đã là kiếp sống thứ chí, cũng là kiếp mà họ cuối cùng cũng tìm thấy vương.
Kiếp thứ nhất, họ phải trơ mắt nhìn vương rời khỏi họ;
Kiếp thứ hai, họ đều tái sinh thành thú vật chỉ có thể nhìn người đau khổ;
Kiếp thứ ba, đổi lại người là một cánh hoàng sắc diệp bay qua dưới ánh mắt của họ;
Kiếp thứ tư, khi họ gặp người là một bia đá vô tri
Kiếp thứ năm, là khi họ mất đi người chính là khi họ nhận lại kí ức khiến họ phát điên bởi cái chết của người là do chính họ gây ra
Kiếp thứ sáu, ho điên cuồng tìm kiếm nhưng lại không thể tìm được người.
Kiếp thứ bảy, là họ phụ người, bởi họ như cũ điên cuồng tìm kiếm nhưng không hề nhận ra người ở bên cạnh.
Kiếp thứ tám, kí ức của họ gần như không còn lại gì, họ chỉ biết họ cần phải tìm kiếm một ai đó, cho đến cuối đời, họ vẫn cố gắng chỉ để nhớ ra giọng nói của người, gương mặt của người mà bật khóc.
Cho đến kiếp này, cuối cùng họ mới có thể một lần nữa vì thế họ sẽ không để bất cứ ai xen vào. Kiếp đầu tiên, họ luôn ở cạnh người không cho một ai lại gần, Kiếp thứ chín họ vẫn như cũ bảo vệ người. Dù gì, bọn họ đều có tính sở hữu rất mạnh nha~ .
Hết chương 10.
Mọi người có muốn ngoại truyện không? Tui chỉ muốn hỏi vậy thui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [All27]Chỉ tồn tại duy nhất một bầu trời.
FanfictionMình không giỏi phần này lắm. Chi tiết ở trong chương đầu. Một mô-típ khá (rất) quen thuộc